Thứ Hai, 15 tháng 9, 2008

Chương trình ca nhạc (TT)

Các tiết mục của trường Meiji








Câu lạc bộ Mandolin của ĐH Meiji được sáng lập năm 1923, đến nay clb đã kiến tạo nên với một lịch sử với chiều dài 86 năm ( dài hơn cả 1 ngôi trường)
Người sáng lập là giáo sư Masao Koga, một nhà sáng tác đại biểu của Nhật Bản. Trải qua nhiều năm dưới sự chỉ đạo năng động, clb cùng với thanh danh của giáo sư Koga đã nhận được nhiều sự ngưỡng mộ.
Với một lĩnh vực đắc ý như: nhạc cổ điển, popular music - dòng nhạc đương đại, nhạc Latin...Ngoài ra, còn thử thách với những danh khúc nổi tiếng trên thế giới với bất kì một chủng loại nhạc nào, tạo nên một âm điệu cá biệt, với mục tiêu sẽ là dòng nhạc được mến mộ từ quần thể đại chúng, clb đã trở thành một đoàn thể âm nhạc sinh viên mang tính đại biểu của Nhật Bản.



Giữa những giờ đi công diễn và học tập, thu CD, diễn xuất trên TV...cũng mang đến nhiều thú vị. CLB này đã mang đến cho thế giới âm nhạc rất nhiều những sáng tác, tác phẩm cũng như những nhà diễn tấu lỗi lạc. Theo sự sắp đặt của giáo sư Koga, người chỉ đạo đời thứ 2 của clb là nhà sáng tác cũng là nhà soạn nhạc lỗi lạc Kai Yasufumi, với cương vị là chỉ huy thường trực đang chỉ đạo về âm nhạc cho clb đã được 33 năm.



Mở đầu là phần biểu diễn của phía Việt Nam cùng những ca khúc dân tộc do đoàn ca múa nhạc bông sen trình bày







Cùng với tiếng đàn bầu của nghệ sĩ Hải Phượng



Sự xuất hiện của ca sĩ Hồng Hạnh thân quen cùng ca khúc Diễm xưa của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn


Cùng với ca sĩ Hagiwara Kaori - giọng Saprano. Cô làm cả khán phòng phải vỗ tay khi hát tiếng việt bài Diễm xưa. Cô là ca sĩ với hơn 1000 bài hát thể loại Opera, nhạc kịch...






Kết thúc chương trình với ca khúc Lá rụng của pháp, dàn hòa tấu Mandolin của trường Meiji đã làm cả khán phòng vỗ tay mãi không dứt.

Từ trái sang phải: ông Nguyễn Thành Tài, ca sĩ Kagiwara,Nguyên Thủ Tướng Murayama Tomiichi, nghệ sĩ Hải Phượng, nhà soạn nhạc Kai Yasufumi, ông tổng lãnh sự Mizuki Ikuo

Thứ Bảy, 13 tháng 9, 2008

Chương trình ca nhạc kỉ niệm 35 năm quan hệ Việt Nhật

Nhân kỉ niệm 35 năm thiết lập quan hệ hữu nghị Việt - Nhật, tối qua, tại nhà hát Bến Thành đã có đêm văn nghệ chào mừng sự kiện này. Chương trình biểu diễn với sự kết hợp giữa ban nhạc Mandolin Đại Học Meiji và đoàn ca múa nhạc Bông Sen do hội hữu nghị Việt - Nhật(JVPF) cùng Tổng lãnh sự quán Nhật Bản tổ chức.





Đến tham dự có ông Murayama Tomiichi - Nguyên Thù Tướng Nhật Bản - Trưởng ban danh dự

Đại học Meiji là nơi mà ông đã tốt nghiệp. Ban nhạc Mandolin của ĐH Meiji là một câu lạc bộ đã được thừa hưởng truyền thống lịch sử lâu dài với những sáng tác của giáo sư Masao Koga, một nhà sáng tác tiêu biểu với hơn 2000 tác phẩm.


Về phía lãnh đạo thành phố, Ông Nguyễn Thành Tài- Phó chủ tịch UBND TP cũng đến dự.


Ông Mizuki Ikuo, Tổng lãnh sự NB tại TP.HCM phát biểu.

Chương trình được điểu khiển bởi nhạc trưởng Kai Yasufumi, giám đốc âm nhạc ĐH Meiji

Kai Yasufumi với bút hiệu Kaoru Yuno, là một nhà soạn nhạc và sáng tác, giám đốc âm nhạc trường Meiji, người chỉ đạo thường trực, thành viên phát triển văn hóa âm nhạc của tài đoàn Masao Koga, cũng là thành viên của ĐH Meiji.
Sinh năm 1939, tại tỉnh Kyushu, năm 1962 tốt nghiệp Meiji và theo nghiệp âm nhạc của Koga.
Một số ca khúc tiêu biểu của ông: Ichiro Fujiyama, Harumi Miyako, Hayama Peggi....
( còn tiếp)

Thứ Sáu, 12 tháng 9, 2008

Ai bảo Sài Gòn chẳng có mùa thu


Ai bảo Sài Gòn chẳng có mùa thu. Sớm mai thức dậy, chút gió thu nhè nhẹ thoáng qua tóc, cái không khí mát mẻ đang hiện diện ở Sài Gòn đó còn gì. Chiều tan tầm, gió đẩy lá vàng trôi miên man...trên các góc đường. Có lẽ những người công nhân quét đường đã vội quét sạch những cụm lá vàng rơi trên đường chiều qua...

Nhịp sống Sài Gòn hối hả, đến nỗi người ta không cảm nhận được thu về trên phố thị. Lá vàng cũng chẳng lưu lại trên đường được lâu.
Mỗi ngày, càng nhiều các công trình đô thị mọc lên, vươn vai trong nắng sớm.

Người ta đốn bớt cây cối, để cho những dự án hình thành. Thế nhưng, nhìn mà xem....


Chỉ có bóng của những tòa nhà cao tầng và cây đèn đường sánh vai nhau. Không có lấy một bóng cây xanh. Người ta cứ hay giận dỗi" Sài Gòn làm gì có mùa thu"... Nhưng người ta không nhớ rằng, không có cây xanh thì làm sao có mùa thu lá vàng cho ta cảm nhận?! Con người đòi hỏi quá nhiều từ thiên nhiên, nhưng con người lại quên mất duy trì sự tồn tại của thiên nhiên.

Thứ Sáu, 5 tháng 9, 2008

砂漠に魚


   秋は秋
  あの人は行き、私は居残る
   秋には黄色がいっぱい
  道に落ちた葉もいっぱい
  ちさい魚は海に泳ぎたい
   でも砂漠に会いました。

Thứ Tư, 3 tháng 9, 2008

Chiều Thu



Ừ thì mùa thu
Sắc vàng hơi úa đã đi qua
Người đi xa
Ta ở lại mãi
Giấc mơ mùa thu tan nhanh
Xóa mờ dần trong hộp kỉ niệm cũ

Chiều thu nghe tiếng nhạc dương cầm
Bàn tay ai dạo khúc chiều thu
Có ánh sáng nào phía cuối trời
Vui trong ánh chiều đang lặn vội vã
Đã qua đi rồi bao mùa thu thương nhớ
ở nơi xa, Sakamoto dần quên tôi

Thôi thì thôi, mình đi ta ở lại nhà
Xa quá, đường xa quá
Gửi theo chút gió trong hành trang xưa
Sáng ấy mưa và sáng xưa mưa
Thu vẫn đứng đó dường như thu nhận tất cả
Làm chứng nhân, Iwate vào thu.....

Autumn 08

Thứ Năm, 21 tháng 8, 2008

Giấc mơ qua



Giấc mơ đêm qua cũng qua rồi
Màu gì không rõ
Lại là nơi xa đó
Ta cứ mơ hoài những hình ảnh mông lung
Một miền đất xa và một cuộc sống mới
Vẫn cứ là nơi ấy
Đã bao năm cứ mơ về
Giật mình thức giấc, ồ, chỉ là mơ
Mơ qua rồi, chỉ còn ta ở lại
Ngày mai, ngày mai...
Người mang đến giấc mơ không sự thật là ai
Để ngóng chờ trong cả giấc mơ

Thứ Tư, 20 tháng 8, 2008

Ta ngỡ là gió



Vậy rồi vẫn chưa đi.
Gió lại đổi chiều rồi hay sao
Mưa vẫn cứ ầm ì trên mái nhà
Người ta đi, để ta ở lại chờ

Ta ngỡ là gió mới
Mang chút hương thơm nồng
Của không khí sớm mai
Của những nụ cười hạnh phúc

Ấy vậy mà chẳng phải
Vẫn cứ là mưa thôi
Vẫn cứ là mây trôi
Cho buổi chiều dài hơn trông ngóng

Ta ngỡ là gió mới
Ta ngỡ đâu đã trọn vẹn niềm tin
Ấy vậy mà vẫn chưa phải
Cứ mãi ngóng và đợi gió thôi.

Giao lưu với các nhóc tì Nhật Bản




Mấy nhóc tì Nhật Bản sang giao lưu. 3 nam 3 nữ. Tuổi từ 10 đến 13 tuổi. Trong các ki nghỉ hè, nhà trường luôn luôn có những đợt ở home stay nước ngoài. Và Việt Nam là điểm đến của các nhóc tì. Trong đoàn có một ku cậu 10 tuổi, nhỏ nhất đoàn, nhìn mặt rất bụ bẫm dễ thương. Con nít nước ngoài được giáo dục tính tự lập rất sớm. Không " mèo nheo" như con nít VN. Và chúng có thể cùng bạn bè ra nước ngoài du lịch như vầy đây.

Có phải niềm tuy là duy nhất



Có phải niềm tin là duy nhất
Khi cõi đời này có lắm những gian dối lọc lừa
Có phải niềm tin là duy nhất
Để bám lấy khi cảm thấy chông chênh
Có phải niềm tin là duy nhất
Để cứ tin, cứ chờ, cứ đợi cho tím cả hoàng hôn
Có phải niềm tin là duy nhất
Biền biệt phương xa tin vẫn là tin
Có phải niềm tin là duy nhất
Chỉ một cú điện thoại cũng đủ làm vỡ òa
Được - mất, chỉ có niềm tin là trả lời
Thời gian sao mà có khi quá chậm
Để tin phương xa vẫn bặt vô âm tính
Chiều hôm qua có mail của người bạn cũ
Đã quá lâu để nhận mail của bạn
Chắc do không để ý vì đã quá lâu
Ta cứ thảnh thơi đi, cho những ngày cuối tháng 8
Có phải niềm tin là duy nhất??!!

Thứ Sáu, 8 tháng 8, 2008

Thực - ảo từ chính Murakami




Haruki Murakami
Có lẽ dân nghiện truyện thì ai cũng biết đến Murakami qua các tác phẩm best sellers như: Kafka bên bờ biển, rừng Nauy, Ngày đẹp trời để xem Kangaro...



Có lẽ, nếu ai không thích cái kiểu viết được gọi là " điên" đọc truyện của Murakami chắc hẳn khó lòng hiểu hết. Tôi cũng vậy. Đọc xong rừng Nauy, Ngày đẹp trời...cũng chưa hiểu lắm tâm trạng của nhân vật tôi. Khi thì lòng vòng chỉ nhớ có một vấn đề, khi thì lập đi lập lại chỉ có một câu nói chỉ để nhấn mạnh nhân sinh quan của Murakami. Thế nhưng, khi đọc xong " Người Tivi" thì tôi mới thốt lên " à, hóa ra ông này muốn nói như vầy đây..." Tôi nghĩ, nếu bạn muốn hiểu thì tốt nhất hãy đọc Người Tivi trước đã, rồi hãy đọc sang những tác phẩm còn lại.
Để cảm nhận Murakami, hãy cảm nhận " người Tivi" trước đã. Một sự trống trãi và đơn độc của con người trong xã hội hiện đại, và chàng trai cảm thấy đơn độc khi ở chính trong nhà mình cùng với cái ti vi mới mua về với mục đích giải trí đỡ buồn.
Và trong " truyền thuyết dân gian của thời đại chúng tôi", đọc xong ắt hẳn sẽ hiểu rõ hơn về lối viết văn phê phán về lối sống của giới trẻ Nhật Bản những năm 80. Kiểu yêu đương và quan niệm về tình dục lạ lùng được Murakami đưa qua một câu chuyện về đôi bạn thân, để đẩy đến cho người đọc cái cảm giác bực bội vì lối suy nghĩ " chẳng giống ai". Thế nhưng đằng sau những cái bực bội ấy, người ta dễ dàng nhận ra rằng, vào thời ấy, cũng đã có những luồng suy nghĩ về sự trinh tiết, lối sống phóng túng của giới trẻ Nhật Bản.
Kiểu viết của Murakami là bộc bạch hết, không giấu giếm. Hay người ta cảm giác cái gì đó là mơ là thực trong Kafka..Thì trong Xác ướp, người đọc sẽ dễ dàng cảm nhận cái thế giới thực- ảo đó hơn. Người đọc sẽ được thấy quỷ rõ ràng, và quỷ lại thành tình nhân. Murakami cố tình xây dựng hình ảnh thực ảo để làm gì??? Cái chính của cái hư ảo ấy chính là moi móc hết mọi góc cạnh của con người. Khi yêu thương thì là người tình, khi khinh ghét thì lại là quỷ hút máu. Trong bản ngã mỗi con người, luôn luôn tồn tại người và quỷ ấy. Cho nên Murakami muốn lột tả cho thật hết, thật rõ ràng.
Rừng Na Uy (tiếng Nhật: ノルウェイの森, Noruwei no mori)
Hay là cưới mím chi trong " quần cộc kiểu Đức". Chỉ vì chiếc quần cộc là sau mấy mươi năm chung sống, cuối cùng trong một chuyến du lịch, để tìm cho được chiếc quần cộc mang về làm quà cho chồng, bà vợ đã quyết định li dị. Cười?? Vì sao?? Vì lí do chẳng chính đáng gì cả. Nhưng...!!! Không phải vậy. Chiếc quần cộc chỉ là một lí do sao cho thật ... có lí để mà li dị mà thôi.
Lan man, nhưng càng theo cái lan man đó, người ta lại dễ nhận ra cái thế giới mà Murakami cảm nhận được, sâu không thể nào đào tới tận cùng được. Cái hay của Murakami là ở đó. Người ta đọc xong, hiểu đó, nhưng không bao giờ hiểu cho hết.
Và ma quỷ của Murakami không phải là ma quỷ của giới siêu nhiên nào mà do chính con người của con người tạo ra ma quỷ ấy.