Thứ Năm, 8 tháng 11, 2007

DakNong con nho khong


Thứ Tư, 15/06/2005, 05:57 (GMT+7)
Bài dự thi
"Mùa hè xanh mãi trong tôi"
Đắc Nông còn nhớ không...
Trẻ thơ Tây nguyênTT - Tôi đang lúng túng không biết nên làm gì với mùa hè đầu tiên trong đời sinh viên của mình. Nghe nhỏ bạn rủ, tôi cùng nhỏ bạn sắp xếp hành lý đi Mùa hè xanh ở huyện Đắc Nông, Đắc Lắc (nay là tỉnh Đắc Nông).
Nhóm tôi ở khoa Đông phương, về xã Đắc Hà, nghe nói là một trong những xã đẹp nhất. Mấy đứa con gái đứa nào cũng háo hức...
Thời gian một tháng với Mùa hè xanh, chúng tôi đứa nào cũng đen đi vì cái nắng hanh hanh núi rừng dễ ăn vào da. Hằng ngày chúng tôi chia nhau khi thì tuyên truyền về vệ sinh, khi thì dạy học, đóng bàn ghế trường học, làm xích đu...
Còn nhớ mãi câu nói của già làng hôm chúng tôi đề nghị đào hố xí: “Đây là đất của tau, tau muốn đi đâu đó thì đi. Có heo rừng dẹp sạch cả”. Câu trả lời của già làm cả lũ cười... méo miệng. Mấy đứa con gái lè lưỡi, bảo nhau “né” thịt heo. Thế là trong lịch công tác của chúng tôi sẽ thêm phần làm hố xí và hướng dẫn bà con sử dụng.
Vậy đấy, có biết bao chuyện phải làm. Đám SV tình nguyện dần quên nỗi nhớ nhà. Một buổi chiều sắp kết thúc chiến dịch, quay về lại thành phố, ngồi nghỉ bên bờ sông, tôi chợt nhớ mình mang theo từ Sài Gòn một trái sao xoay. Tôi thả lên trời, trái sao xoay tít trong gió rồi rơi xuống mặt nước. Sài Gòn đôi khi cũng lãng mạn trong cái náo nhiệt. Tôi thích đi trên những con đường cứ tháng tư về sao xoay bay bay trong gió. Trông cứ như mưa hoa, thật đẹp.
Tôi đã mang theo và gửi trái sao lại vùng rừng núi thân thương này. Những ngày đã trải lòng mình cùng đồng bào, tôi mới thấy nỗi buồn của mình chỉ là hạt bụi nhỏ trong cuộc sống. Ở đây tôi tìm thấy sự thanh bình trong từng thớ đất chúng tôi cuốc lên, trong từng gàu nước mát trong quay lên từ giếng nước. Từ “Đắc” trong tiếng dân tộc M'Nông vốn có nghĩa là “đất, mảnh đất” mà.
Đêm về, chúng tôi hành quân bộ 16km từ làng ra huyện. Đi trong mưa bụi lất phất và ánh đuốc. Bỗng đâu cảm giác như sống được cái thời ông cha ta chống giặc. Hai bên là núi rừng đêm, vực thẳm. Chúng tôi đi, mặc trời mưa, đuốc hết dầu lại châm thêm. Có lẽ suốt cuộc đời tôi mãi mãi không quên cái đêm đi theo ngọn đuốc sáng giữa rừng.
Ra đến huyện đã 0 giờ, chúng tôi được sưởi ấm bằng những tô cháo nóng mà ủy ban chiêu đãi chiến sĩ. Rồi hát hò giao lưu, tổng kết ngay trong đêm để sáng hôm sau về thành phố.
Tạm biệt nhé Đắc Nông thân yêu. Sẽ nhớ lắm những cơn mưa rừng, những khi bên nhau, một đứa bệnh thì y như là cả đội đêm đó thức suốt canh chừng. Nhớ lắm lũ học trò H’Mai, H’ Nơ... chiều đoàn chiến sĩ chuẩn bị hành quân, tất cả cứ ôm chặt lấy chúng tôi mà khóc...
Chương trình hết rồi, chúng tôi bảo “chúc bà con về ngủ ngon”. Bà con vẫn không về, và chúng tôi lại tiếp tục hát, hát trong giọt nước mắt. Dân làng kéo đến, người cho củ khoai, người cho nhành lan... Còn mế, ôm vào lòng nước mắt mế rơi lã chã, bảo rằng về thành phố đừng quên mế.
Xe chạy... bỗng đâu nước văng vào mặt... Ồ, hóa ra mình đã khóc từ lâu, cùng cái nắm tay sau cùng của anh K’Tang...
sunmi_totoro@...
http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=83583&ChannelID=7

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét