Thứ Hai, 4 tháng 8, 2008

Mùa thu đắng


Vậy là tháng 8 cũng về rồi đó bạn. Mùa thu - cái tên nghe quá đỗi thân quen. Sáng nay giật mình vì mùa thu đã về mang theo những cơn mưa lạnh vào buổi chiều tối. Mùa thu lúc nào cũng làm tôi run rẩy. Cảm giác mùa thu về có lúc đối nghịch nhau. Vừa lạnh lẽo bất giác vừa hứa hẹn bâng quơ. Sài Gòn đang dang tay đón những cơn mưa tối trời đất. Đất nứt nẻ tựa như uống cho đã khát sau một mùa nắng khô chói chang. Vành nón nghiêng nghiêng thôi không về qua nơi cũ. Và những chiều lộng gió áo tung bay. Bất chợt nhìn thấy một giọt nước mắt của người qua đường. Lạ! Mùa thu làm cho cô ấy khóc?! Thảng thốt. Tôi đang hối hả cho những ngày cuối tháng. Giọt nước mắt của người lạ kia dường như làm cho thời gian chậm lại. Khi nó lăn ra khỏi khóe mắt của người qua đường ấy, dường như gió chỉ vừa luồn qua một nhánh tóc của tôi, và xe chạy trên đường bỗng dưng chậm lại như một cuốn phim chiếu chậm, một vài chú chim sẽ chỉ vừa đập tới một nửa đôi cánh, ánh đèn giao thông dường như cũng dừng lại ở nốt sol vàng quá lâu... Khi giọt nước mắt ấy rơi nhẹ trên mặt đường, gió vừa luốn qua xong cả mái tóc dài của cô bạn gái. Lại là những giọt buồn rơi tong tong trong ly cà phê serenade chiều mưa. Những phím đàn buồn cứ sao ngân nga mãi...Tôi chìa tay cho bạn nắm, và tay kia tôi đang cố lau những giọt nước mắt trên má mình. Ồ, lâu lắm rồi thì phải, tôi nếm lại vị nước mắt của mình. Vẫn cái vị mằn mặn của biển chiều ấy, nhưng sao nghe một nỗi đắng tựa như tách cà phê đen trên bàn. Ngày bạn cùng người ấy nắm tay nhau bên giáo đường sớm, tôi chỉ đứng từ xa nhìn theo vạt áo bay bay của bạn. Rồi những ngày tôi biết bạn đưa đón người ấy, bạn thức và trăn trở vì dòng đời. Những băn khoăn trong mắt bạn cũng là nỗi lòng của tôi. Có lúc tôi điên, quát cho bạn vài câu vì những thờ ơ của bạn. Ta giận nhau! Mỗi người ôm lấy một giọt đắng trong miệng, chẳng thèm nói ra. Đêm về cứ thao thức. Bạn nhớ không, ngày mưa ấy, tầm tã, bọn mình chẳng thèm màng tới cái nhìn tròn xoe đầy nghi ngại của người đi đường. Cứ vậy mà dầm mưa, đã vậy còn nghịch nước. Về nhà, thuốc cảm mà nốc vào nhe! Bạn đâu hay tôi vẫn cứ hay xem lại những bức ảnh cũ. Có người bảo tôi rằng nhìn vẻ ngoài tôi cười vậy đó, ai biết trong lòng tôi nghĩ gì. Có lẽ người đó nói đúng bạn ạ. Tôi vẫn phải cười khi tôi không muốn cười. Ngoác miệng là động tác cơ hàm hai bên má nâng lên, môi mở rộng, răng chìa ra, đôi mắt nhấp nháy đưa cái nhìn lên cao. Một cái động tác đơn giản, người ta hay làm vì đó là mười thang thuốc bổ. Ai cũng có thể cười vì bất kì lí do gì. Bạn còn nhớ ngày xưa, có kẻ đã phải mua nhiều hoa hồng chỉ để mua một nụ cười của bạn. Bạn còn nhớ ngày xưa, tôi luôn ban phát vô tư cho tất cả mọi người nụ cười trời cho của mình. Bạn và tôi trái nhau vậy đó. Thế nhưng giờ thì sao?! Bạn đã bán rẻ nụ cười của mình và tôi thì trở nên ích kỉ với nhiều người về nụ cười của mình. Gần đây dường như tôi không còn ban phát vô tư nụ cười của mình nữa thì phải. Tôi trầm tư mặc tưởng nhiều hơn. Đôi khi bạn còn năn nỉ tôi cười. Ừ, nhe răng và cười. Tôi thường ít cười khi mùa thu về. Cái không khí luôn làm cho tôi trầm trầm thế nào ngay cả tôi cũng không hiểu rõ. Bạn bảo tôi đổi thay. Có lẽ bạn cũng không nhận ra rằng bạn cũng đang thay đổi. Nhưng lúc nào, chúng ta cũng luôn trái nhau như thế. Có lẽ tôi già bạn ạ. Như con chó nhà tôi. Ngày nó còn trẻ, khi tôi về nhà, nó cứ hay nhảy tưng tưng, gặm trái banh để tôi quăng cho nó đi nhặt. Còn bây giờ nó cũng trở nên già như tôi. Khi tôi về, nó chạy ra ngoắc đuôi vẫy tai vài cái rồi gấu gấu vài câu, rồi quay trở vào nơi êm ấm của nó. Dạo này tôi hay tìm thấy mọi lỗi lầm của nhiều người. Tôi thấy rõ, see through. It's non of my business! Nhưng tôi cứ hay nghĩ ngợi...
First of may, bài hát yêu thích của tôi và bạn cất lên. When i was small the christmas tree was tall...Có lúc tôi nghĩ rằng tôi và bạn chẳng có điểm giao nhau, ấy vậy mà ta ngồi đây bên nhau cũng 20 năm rồi. Nhưng có chăng là cái đồng cảm từ trong tim. Bạn khóc đó thì tôi cứ lại rơi nước mắt theo...Mùa thu, chia tay bạn nhỉ. Rồi tôi cũng phải có lúc chia tay với những đắn đo của mình, biết đâu nó làm tôi khóc?! Chỉ biết rằng, nước mắt của mùa thu chứa đầy những vị đắng mà không một mùa nào có thể mang lại được. Vì sao cứ phải là mùa thu?! Ngày xưa tôi thích mùa thu vì nó mang cho tôi cảm giác khoan khoái. Ngày nay tôi vẫn thích mùa thu, không phải vì những giọt nước mắt đắng đang rơi kia, mà là một cái nhìn sâu sắc cho cuộc đời tiếp theo.
Saigon, Autumn, Aug 2008 wrote by me

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét