Thứ Ba, 10 tháng 6, 2014

Một đêm thiền, anh có tin không?

Chẳng hiểu sao tối hôm qua, trong cái tĩnh mịch của đêm, chân cứ bước đi mãi, bước đi mãi... Rồi dừng trước mặt là một ngôi nhà, cũng không phải là ngôi nhà, chùa cũng không phải là chùa, am cũng không phải là am, thánh đường cũng không phải thánh đường... Chẳng thể miêu tả nổi cái nơi ấy, nhưng là thứ gì rất lạ... Một mùi nhang thơm phảng phất, khói nồng quyện cùng mùi thơm đỗ quyên... Ánh sáng của những ngọt đèn cầy leo lét nhưng lại ấm áp. Thả đôi dép bên ngoài, tôi bước lên thềm. Nghe tiếng người, đàn cá vàng dưới ao ở lối vào đánh nước sóng sánh.
- Bẩm thầy, con ngồi được không?
- Con hãy múc gáo nước đằng kia rửa mặt, rửa tay và chân, rồi vào đây. - Vị thiền sư đang nhắm nghiền mắt, ngồi chắp bằng bên bàn hương. Bên trên đức Phật từ bi đang nhắm nghiền mắt, miệng nhoẻn cười hiền từ.
- Bẩm thầy, làm sao có thể vá lại một trái tim đã vỡ?
- sở dĩ người ta đau khổ chính vì mãi đeo đuổi những thứ sai lầm. Con phải mở lòng khoan dung, lượng thứ cho chúng sanh. Cho dù họ xấu bao nhiêu, họ làm tổn thương con bao nhiêu. Con cần phải buông bỏ. Không có gì là mãi mãi cả, vui sướng lẫn khổ đau. Mỗi vết thương sẽ là 1 sự trưởng thành, con phải cám ơn những ai đã đem đến những đau thương ấy.
- Con đã buông bỏ, vậy nên con lại đang mang mối bận tâm khác, cứ canh cánh trong lòng
- Cùng là chiếc bình tại sao con lại chứa độc dược? Cùng một mảnh tâm, tại sao con lại chứa nhiều phiền não như vậy? Chân lý của nhân sinh chỉ chứa trong cái bình đơn điệu này thôi
 Tôi thấy mình im lặng trong chốc lát, đủ để nghe mùi thơm thoang thoảng của nhang khói đang lan tỏa quanh mình. Ánh sáng lấp lánh nơi đầu chóp đèn cầy hình như làm mắt mình nhòe đi. 1 giọt thủy tinh rơi khẽ khàng trong không khí tĩnh mịch. Rồi giọng của vị sư già lại ôn tồn
- Đến là ngẫu nhiên, đi là tất nhiên. Nếu một người chưa từng cảm nhận sự đau khổ khó khăn thì rất khó cảm thông cho người khác. Chúng ta không thể thay đổi được thế giới xung quanh, nên chúng ta đành sửa đổi chính mình. Con có lòng yêu thương vô tư, rồi con sẽ có tất cả
- Bẩm thầy, con đã cho đi bằng tâm từ bi, gội rửa mình bằng thứ nước thánh trên đền thánh, quẳng đi tất cả vũ khí...nhưng vẫn chưa thấy niết bàn
- Không phải ai tốt hết thẩy đều thấy niết bàn. Nó không rõ ràng như con muốn, nhưng nó sẽ đến, trong từng bước chân con đi, trong từng lời con nói, trong từng thái độ con sống. Hãy cứ tin!
- Niềm tin le lói trong con đang dần chập tắt, bẩm thầy.
- Chèo nhanh hay chèo chậm là tùy theo căn cơ, sở nguyện của chúng sinh. Có chèo ắt tới.
Rồi bỗng đâu gió thổi, tôi ngước mặt lên nơi đức Phật vẫn mỉm cười hiền từ, ánh sáng ngoài sân soi bóng cây rũ mình trong đêm. Tôi đứng dậy, lọ mọ tìm đôi dép xỏ chân vào, bước đi vội rồi không may sẩy chân mình té xuống ao sâu. Đang chới với thì nước ao lại hóa ra nước biển. Cái thứ nước trong xanh rõ ràng. Tôi ngoái lại nhìn nơi vị sư già ngồi khi nãy để kêu cứu thì hỡi ơi, ngôi nhà đã biến đâu mất, chỉ còn là một cái sân gạch ong và một bóng cây to. Tôi quẫy chân chấp chới, tay khuya khoắng trong nước biển để đủ ngoi mặt lên khỏi nước và hình như tôi cất tiếng gọi
- D...d....cứu..emmmmm....
Tôi vẫn không hiểu sao tôi gọi cái tên ấy, mà hình như tôi cũng không nhớ mình có gọi không. Thì bỗng nhiên có con cá voi màu xanh rất to xuất hiện bên cạnh tôi. Nó to quá nên làm tôi phát sợ, ánh mắt của nó khá dữ, bơi ngay cạnh sườn tôi. Tôi loạng choạng thấy mình lại bị hụt xuống nước, lại thấy mình cố quẩy để hớp không khí trên kia. Tay tôi chạm được một thanh củi đang trôi nổi. Quay qua thì cá voi đã đi đâu mất. Tôi lại thấy một con bò nước, nhưng cái đầu là gương mặt của vị thiền sư lúc nãy. Con cá bơi đến gần, đưa ánh mắt già nua và buồn rầu của vị thiền sư nhìn tôi. Tôi quên mất mình đang cầm cái gì, tôi quên mất mình không biết bơi, bỗng dưng tôi thấy mình nổi. Nổi giữa biển mênh mông...
Giật mình tỉnh giấc, hóa ra tôi mơ, nước mắt mình vẫn còn đọng trên gối. Một giấc mơ thiền, và rõ, rõ mồn một, đến độ tôi không tin là tôi đã mơ. Ai đó giải thích dùm tôi, giải mộng dùm tôi giấc mơ cá voi kì lạ này không?
Nhất định tôi phải viết lại. Vì một giấc mơ kì lạ và rõ ràng. Tôi không chắc những vị phật gia tu hành ai cũng mơ một giấc mơ như thế. Nhưng thật là ngộ ra nhân sinh nhiều lắm. Những lời vị thiền sư nói cứ như nghe kinh kệ từ đâu đó... Anh có tin không?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét