Thứ Ba, 26 tháng 5, 2009

Mai lấy Visa


Mai lấy visa. Mấy nay lu bu thấy sợ. Mệt gần đứt hơi chứ chẳng thường. Ngày mai thì thong dong 1 chút. Trưa sẽ ăn uống cùng mấy chị em MOL lâu ngày không gặp.

Vậy là cái plan part 2 sẽ vẫn nằm trong kế hoạch như đã dự định. Nhất định và quyết tâm thực hiện ASAP.

Thứ Năm, 21 tháng 5, 2009

Mệt!!!



Phải nói mấy ngày nay chỉ có 1 chữ MỆT. Chuẩn bị đủ thứ, bị rượt chạy cũng đủ nơi.

Bọn học tiếng nhật thì bị mình rượt quá, tẩu quả hết ra.

Nộp hồ sơ xong, thở phào nhẹ cái....lòng. ( Sau 3 giáp đi lên đi xuống). Bọn Nhật nó cũng cứng nhắc y như dân VN. Chả open gì cả!

Chưa kể bị rượt vụ nhà cửa. Giấy tờ thì hôm nay đã ra xong sổ. Cũng thở phào.

Ở đời nó lạ, cái gì mà không tới thì thôi, đời ta thảnh thơi. Chứ nó tới 1 lúc, nuốt miếng nước còn bị mắc nghẹn nữa là....

Thứ Ba, 19 tháng 5, 2009

RUNNNNNN !!!!!!

Mấy hôm nay đúng là mệt vì " run". Thôi ráng vậy, có 3 người trong group Nhật thôi. Nội cái đi dạy hơi xa, cũng làm người mệt đứ đừ. Mấy ngày này có đoàn qua thì đành hi sinh chút vậy.

Hẹn hò cà phê hoài có được đâu. Chị sorry em nha Tín. Làm mất 1 buổi được ăn free chị tiếc quá Em ránggggggggggg....... chờ chị mấy hôm nữa, để chị sắp xếp rùi sẽ alo cho em nhe.

Chuẩn bị cho tuần sau. Chưa chuẩn bị gì cả. Ông xã có vẻ hơi buồn. Chài, có webcam mà, lo gì

Bà con rảnh, vô coinguonvietnam.com gửi bài dùm nha.

Chủ Nhật, 17 tháng 5, 2009

Sài Gòn có mưa không



Dòng tin hỏi: Sài Gòn có mưa không
Chút mông lung Sài gòn ngày mưa....

Sài Gòn đó, vẫn rỉ rả khi chiều về
Bóng giáo đường mờ xa....
Còn nhớ không Bưu điện ngày xưa
Vẫn cứ hẹn nhau Nguyễn Du
Con đường ướt mưa và lá me
Có những chiều nổi gió
Trời chuyển tối sẫm màu mưa
NHững cánh lá trôi về đâu?

Gió thổi lá bay xa....
Trời Sài Gòn mùa mưa, trời xa xôi lập đông
Cũng cái lành lạnh và âm u
Chỉ có đôi đường ngẩn ngơ hoài
Xưa, vẫn cứ hay bảo rằng hai đường thẳng song song
Chạy mãi chẳng bao giờ chạm nhau
Trong đêm tối , lấp lánh những ánh sao
Rơi lặng im trong mông lung

Vẫn là Sài Gòn ngày mưa
Mịt mùng và ngập tràn trong nước mưa
Con đường trơn ướt tiễn ai ra đi chiều nao
Mong rằng ai đó đừng quên
Còn Sài Gòn vẫn mong vẫn chờ
Vẫn vỗ về đêm đêm
Ai về chốn ấy, có hay
Mưa Sài Gòn chẵng xóa nổi dấu chân ngày tháng nào....

Thứ Sáu, 15 tháng 5, 2009

Chúc mừng Mira đoại giải nè


Nhìn tấm ảnh dễ thương không chịu được. Chúc mừng Mira nhé, con giỏi lắm. Chúc mừng bé nha Nhi. Mira càng lớn càng dễ thương!

Có 1 vùng trời đầy tiếng ve



Đầu tiên là cho mọi người ngắm lại dung nhan con ve sầu đã. Tiếng anh còn gọi là cicada. Loại côn trùng, cùng họ với dế. Khó khi mới nhìn được nó. Vì ve thường trốn trong hốc cây. Và gọi hè....


Và cứ hễ thấy những bông hoa cháy đỏ, bọn học trò gấp sách lại, chia tay nhau trở về nhà. Nơi tôi làm việc, cứ hễ 11h trưa là ve kêu râm ran hết cả. Ngồi trong phòng kiếng, vậy mà ve kêu lọt đến tận trong và rất lớn. 2 bên đường Pasteur là 2 hàng sao trồng thẳng tắp. Ve tập họp về cư ngụ ở đó. Rồi cứ trưa, khi nắng lên, chúng rủ nhau kêu ran cả 1 góc trời. Không tin, cứ thử đi ngang đường này để kiểm chứng. Thật đúng là " ve kêu rừng phách đổ vàng" chẳng sai chút nào. Rất lớn, rất vang....12h trưa tan ra ăn cơm trưa, thấy người đi đường cứ đi qua đoạn này, ai cũng ngước lên cây nhìn vì bọn ve kêu to khủng khiếp. Mình không khỏi phì cười. Ngộ! Sài Gòn có những góc phố như vậy. Chẳng cần lên rừng, chẳng cần về miền ngược hay lên miền xuôi....Có một trời đầy tiếng ve tại Sài Gòn đó thôi.

Thằng ku Bi


Thằng cháu của tui đó, nhìn đã không? Ku Bi con anh Dũng. Thằng nhóc đang tập đi, lần mò từ cái giường tới cái tủ. Đứng mệt quá, ngồi bệt xuống đất cái bịch. Tưởng tượng như bể cái đít tới nơi. 2 con mắt tròn xoe à, nhìn vô là chỉ thấy 2 con mắt thôi.

Thứ Tư, 6 tháng 5, 2009

Chúc mừng ngày của mẹ


Ngày của mẹ sắp tới rồi. 10/5. Quay trở lại ngày của mẹ có từ khi nào

Sự khởi đầu giản dị của “Ngày của Mẹ” (NCM) có lẽ bắt nguồn từ lễ hội mùa xuân của người Ai Cập cổ đại nhằm tôn vinh Rhea – mẹ của Thượng đế. Trong suốt thế kỷ 17, nước Anh có ngày kỷ niệm gọi là NCM diễn ra vào chủ nhật thứ tư của tháng 3 dành cho các bà mẹ ở Anh. Anna Jarvis là người có công lớn trong việc đề ra NCM khi quyết định đẩy mạnh những nhận thức về điều kiện y tế nghèo nàn trong cộng đồng. Cô nghĩ rằng những bà mẹ là những người thích hợp để lên tiếng trong vấn đề này và gọi đó là “ngày làm việc của mẹ”.

Trong thời gian này (thế kỷ 17), những người nghèo ở Anh làm đầy tớ cho những nhà giàu. Vì phần lớn chỗ làm việc đều ở xa nhà nên đầy tớ phải ở lại nhà chủ. Vào NCM, họ sẽ được nghỉ và được khuyến khích về nhà ở chơi nguyên ngày với mẹ. Một chiếc bánh cake đặc biệt , gọi là “Bánh cho Mẹ” sẽ được mang về theo, điều này làm tăng thêm cảm giác của một dịp lễ hội.

Bởi vì đạo Thiên Chúa bao trùm khắp Châu Âu, ngày này dần dần được dùng để tôn vinh Nhà thờ Đức Bà – một sức mạnh tinh thần đã cho các con chiên cuộc sống và bảo vệ họ khỏi điều dữ. Sau một thời gian, ngày lễ này của nhà thờ bắt đầu hòa vào với NCM và dân chúng bắt đầu tôn vinh mẹ của họ cũng như tôn vinh nhà thờ…

Tại Mỹ, NCM được khởi xướng bởi Julia Ward Howe (người đã viết lời cho bài “Thánh ca chiến trận của nền Cộng hòa”) như là một ngày cho hòa bình vào năm 1872. Bà đã tổ chức cuộc gặp gỡ nhân NCM tại Boston.

Năm 1907, Anna Jarvis từ Philadelphia đã bắt đầu chiến dịch thiết lập NCM ở cấp độ quốc gia. Cô thuyết phục nhà thờ mà mẹ cô hay lui tới ở Graffon, Virgina kỷ niệm ngày lễ này vào lần giỗ thứ 2 của mẹ cô. Và năm kế đó, NCM cũng được tổ chức ở Philadelphia.

Jarvis và những người ủng hộ cô bắt đầu sự kêu gọi các bộ trưởng, doanh nhân và chính trị gia trong cuộc vận động nhằm đưa ngày này thành ngày lễ quốc gia. Và họ đã thành công. Kể từ năm 1911, NCM đã diễn ra tại hầu hết các bang. Vào năm 1914, tổng thống Woodrow Wilson đã chính thức công bố NCM là ngày lễ cả nước và sẽ diễn ra mỗi năm vào ngày Chủ nhật thứ 2 của tháng 5.

Trong khi nhiều quốc gia trên thế giới có những NCM khác nhau trong suốt năm thì ở Đan Mạch, Phần Lan, Ý, Thổ Nhĩ Kỳ, Úc, Bỉ vẫn tổ chức NCM vào ngày Chủ nhật thứ 2 của tháng 5 hàng năm.

Và mẹ vẫn cứ ân cần cho tới hôm nay. Mẹ vẫn cứ hay kể về cái thời mẹ còn con gái. Phải, mẹ rất đẹp. Ngay cả đến bây giờ mẹ vẫn còn đẹp. Có nhiều người cứ bảo mình chẳng giống mẹ, nếu giống mẹ là đẹp gái hết nói.

Mẹ 1 đời lo cho con, vì chỉ có mình, nên mẹ dành hết bao nhiêu yêu thương cho con. Cho đến bây giờ có chồng, mẹ vẫn cứ lo như ngày còn nhỏ dại. Tấm lòng của mẹ bao dung. Mẹ chia sẻ thân thiết như bạn bè. Tôi cảm thấy hạnh phúc vì có mẹ là mẹ của tôi. Mỗi khi có bất trắc, những rối rắm của cuộc đời, tôi chia sẻ cùng mẹ và lúc nào cũng được mẹ động viên. Cái quan trọng hơn hết là lòng tin của mẹ. Mẹ tin vào con gái mẹ sẽ làm được...những dự tính, những ước mong.

Cám ơn mẹ 1 đời che chở.




Chủ Nhật, 3 tháng 5, 2009

My birthday 1/5


Sinh nhật là sinh nhật. Đầu tiên là cái đồng hồ Burberry chồng tặng (http://www.burberry.com/)

Chồng mua cho vợ cái usb 4G nè


Rồi sau đó 2vc đi ăn pizza vì mưa to quá, chui vô tránh mưa luôn. Vẫn là Sarpinos quen thuộc với Pizza hải sản và pasta hải sản



Sau đó thì đi Indecaf xem " Đùa với bóng".

Tính ra cũng cả năm nay 2vc không đi xem kịch. Ngày xưa thì cứ 1 tháng là đi coi 1 lần. Năm vừa qua lu bu nhiều chuyện, nhà cửa và bận rộn với công việc.

Giờ thì có thể nhẹ nhàng và tập trung cho công việc được rồi. Có thể nói, để tìm 1 công việc mà mình thật sự yêu thích, có thể áp dụng được chuyên môn của mình cũng đúng là gian truân. Phải nhảy cóc bao nhiêu lần để bạn tìm một công việc mà bạn thật sự yêu thích? Chắc cũng phải 5 lần 7 lượt. Cuối cùng thì mình cũng đã tìm ra công việc mà mình yêu thích, và ở đây mình có thể tận dụng tối đa các chuyên môn của mình. Cảm thấy yên tâm về nhà cửa, yên tâm về công việc và bây giờ là lúc thực hiện KẾ HOẠCH 2 của mình đây.

Thanks Quý, Phương Thảo, Mai Trâm, Hải Âu .....đã nhắn tin chúc mừng nha !

Nghe thông tin từ Nhi, Mira ngày một ngày một lớn, với những cách bắt chước người lớn dễ thương quá. Mira mau lớn nhe!