Thứ Tư, 30 tháng 3, 2011

Chicago downtown

a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiAOQ1jsbIa9UEJtnGrq5u-Z3Fq3Kes96z9PGRJLCe1gqUQbMcXus9BQX6yzMUqzRSLMZUBXTxPs-XHpk_I-imRMNi3u_adSosLaEOSWik5xxa8NYpH7IlWJCP2bz2Nydm6DRtVifsY_FVI/s1600/IMG_0184.JPG">

Gi train thì lên từ cổng này, từ nơi này bắt đầu túa ra nhiều điểm.
4/10 và 5/10 - 2 ngày này sáng nào cũng đón taxi ra Liberty ville ga, đi Chicago downtown.

Chicago là thành phố lớn, sau New York và Los, nổi tiếng là trung tâm kinh tế.
Đi ta xi đa phần là người dân nhập cư lái. SÁng ngày 4/10 đi nhằm ông già người Hàn sang Mỹ định cư. Ông ta cũng nói nhiều về Việt Nam, nhưng hầu như nhắc đến chiến tranh Việt Nam nhiều.

Tới chiều đi về, taxi chỉ còn ở ga 1 chiếc. Thấy tay lái để tóc dài, xăm hình, xỏ mũi hơi ngán. Nhưng chờ nữa thì trời tối, nguy hơn! Nên đành ngoắc hắn. Nhìn bề ngoài có vẻ hippi, nhưng hoá ra nói chuyện lại khá vui, hắn nhắc đến VN năm 1968. Trời ạ. Dân Mỹ biết đến VN chỉ có chiến tranh thôi sao. " Không, VN bay giờ văn mình, phát triển cả kinh tế lẫn xã hội lắm rồi, mày phải sang thử 1 lần cho biết"-- Mình đã gào như thế với tay lái taxi ấy.

Quay lại Chicago downtown 1 chút! Chicago là thành phố lớn. Khu downtown thì tập trung đầy đủ, thứ gì cũng có. Shopping mall, university village, entertainment....Là thành phố mà khách du lịch chọn đến nhiều nhất. Bởi sự sầm uất, thương cảng, nhiều điểm tham quan nổi tiếng....

Ồn ào, sầm uất...những toà nhà cao tầng muốn che luôn cả mặt trời. 10h sáng mà cứ như 5h sáng, chẳng thấy bóng mặt trời đâu, đèn đường vẫn thắp sáng những con đường mà các nhà cao tầng che ánh sáng.

Không đâu mà nhiều nền kiến trúc tập trung 1 chỗ như Chicago. Cổ - kim có hết! Phong cách Greece, Tây Ban Nha...có luôn!

Chicago cũng có china town, đặc biệt có cả phố Việt, người VN tập trung ở Chicago cũng khá đông. Tiếc là không đủ thời gian để ghé qua Vietnam town để lưu thông tin.

Tháng 10, lễ hội Halloween được PR khắp nơi. Cũng thêm 1 cái tiếc nữa, thời gian bay về lại trước lễ HLW, do vậy không tham gia được.
Kinh nghiệm đi metra train ở Chicago, nếu bạn đã mua vé của Metra rồi thì nhớ dò kĩ train sẽ xuất phát từ track nào. Theo dõi bảng hướng dẫn. Nhân viên cũng rất cục bộ. Hỏi nhân viên Amtrack, họ bảo" tao không trả lời vì đây không phải là vé của Amtrack".

Vì có hẹn dinner, máy chụp hình lại hết pin, nên đành quay về chuyến lúc 3h.

Chủ Nhật, 27 tháng 3, 2011

Mundelein


Mundelein, thuộc Chicago, IL.
4h sáng thức giấc vì không thể ngủ thêm được nữa. Thứ nhất: ngủ quá nhiều trên máy bay. Thứ 2: trái múi giờ. Cố gắng kéo thêm chút nữa cho đến 6h mà không tài nào chợp mắt được, nên ngồi dậy mở máy lên gửi mail và chat.

Không khí và cảnh sắc ở Mundelein khá yên ả, mình thích cảm giác này. 4h sáng thức dậy, ngồi soạn mail, nghe tiếng máy pha càfe cạch cạch, chờ mùi càfe bốc ra ngào ngạt.
6h trời hửng sáng, ai nấy lục đục đến công sở. Hôm nay vào downtown một chút. Ăn sáng vội rồi chọn jeans đề walking cho dễ. Đi taxi từ hotel ra Metra station mất 16$, đưa 20$, boa luôn 4$. Tay lái taxi tự nói tên là Nikolas, người Ucraina, sống ở Mỹ 14 năm rồi. Vẻ thân thiện làm mình cũng thấy ấm lòng.

Mua vé return, chuyến về khoảng 3h. Nghĩa là 2h ở đâu thì phải quay lại ga. Nhìn đồng hồ thì đã 9h10, chưa biết chạy mất bao lâu để vào đến Chicago downtown. Dân ngồi chờ tàu cũng đông. Đi 1 mình không có ai chụp ảnh cho mình, toàn tự xử nên hình chẳng đẹp, thấy mỗi cái đầu, rõ chán.
9h25' tàu chạy, tiếng còi rú mỗi khi đến sân ga các làng mạc. Cảm giác đi tàu thật hay!Mỗi 1 làng mạc thành phố nhỏ có những nét khác nhau. Nhưng mình thích Mundelein, yên ả thanh bình.

Những con đường xuất hiện lá vàng và lá đỏ. Tháng 10 trời đang lạnh dần, chuẩn bị chuyển sang mùa đông. Lại thêm tiếc 1 điều nữa là không ở được đến khi nhìn thấy tuyết trắng.


NHững ngôi nhà gỗ mộc mạc giản dị, không khí xung quanh nhẹ nhàng yên ả.

Mình thích cảm giác chờ tàu ở sân ga. Trời lạnh, rụt tay sâu vào túi áo, kéo khăn choàng cổ lên che mũi. Tiếng còi tàu vang dội từ xa, cảm giác rất hay. Từng chuyến tàu đến từng chuyến tàu đi.


Thêm ảnh lá vàng cho thấy mùa thu đang tới ở Mundelein.


Tháng 10, cũng là mùa các nhà chuẩn bị bí rợ để trang hoàng cho lễ Halloween.

Bởi vì sao...



Khi ở cái nhìn đầu tiên, nghĩ trong lòng có lẽ là người khó gần.
Khi tiếp xúc ở cái nhìn thứ 2, nghĩ trong lòng vẫn còn trẻ con lắm
Khi tiếp xúc ở cái nhìn thứ 3, trong ánh sáng của một ngày mới bắt đầu, 1 mình tư lự nhìn ngắm sản phẩm mình đang tạo nên, phát hiện ra cũng người lớn gớm.
Và từ đó, thích được theo dõi mọi hoạt động. Chỉ mong làm một người bạn bên đời. Được chia sẻ những buồn vui.
Rồi thời điểm không thích hợp, đành rời đi, có lẽ chẳng ai biết. Và...cũng chẳng biết. Lòng vẫn nghĩ về mỗi khi nhìn sự phát triển mỗi ngày càng rõ rệt. Vẫn mong thành công sẽ đến.
Rối tình cờ gặp, bởi vì sao...bởi vì vẫn biết sẽ có ngày tái ngộ. Sụt sịt...Dòng tin dơn giản với cam sành và muối. Nửa đêm gọi lại, vì chẳng biết là ai...Nhìn thấy tên, dự định không nhấn máy. Thôi kệ, cho biết là ai cũng chẳng chết ai. Ngủ ngon!

Thứ Sáu, 25 tháng 3, 2011

O'Hare airport


Đến O'Hare lúc 4h chiều.Sân bay quốc tế O'Hare (tiếng Anh: O'Hare International Airport) (IATA: ORD, ICAO: KORD, LID FAA: ORD) là sân bay tọa lạc tại Chicago, Illinois, 27 km về phía tây bắc của Chicago Loop. Đây là trung tâm của hãng United Airlines và trung tâm lớn thứ 2 của hãng American Airlines (sau Sân bay quốc tế Dallas/Fort Worth tại Dallas/Fort Worth). Sân bay này do Sở hàng không thành phố Chicago quản lý. Trước 2005, O'Hare là sân bay bận rộn nhất thế giới về số lượng máy bay cách và hạ cánh.



Sau 1 hồi xếp hàng dài dài, cuối cùng cũng đến mình. Vào Mỹ không phải chuyện dễ, vẫn phải check in và hỏi lí do thêm. Đối với những nước Trung Đông hay đạo Hồi thì bị kẹt lại và phải khai thêm 1 form nữa. Tính ra là công dân VN cũng đỡ được khâu này.



Cửa ra,sân bay tấp nập, bảng chỉ dẫn và thông tin đầy đủ.

ở khâu chờ check in, hầu hết khi xếp hàng ai cũng im lặng và rất căng thảng. Việc ngồi 1 đoạn đường dài mà bị từ chối nhập cảnh là có chứ không phải chuyện không thể xảy ra. Do vậy, ai cũng lặng thinh. Ra đến cửa này thì bắt đầu ồn không thể tả. Người ta vui nói rộn ràng.


Ngoài cửa ra, cờ các nước. Tìm mãi, không thấy cờ VN.


Nơi đón xe, taxi...Có nhiều bục kính và kín gió để người ta ngồi đợi xe tránh tuyết lạnh

Chủ Nhật, 20 tháng 3, 2011

Narita


Khởi hành tháng 10/2010 - Chuyến du hành sang Mỹ. Đi lấy Vysa sau khi đi Lagi về. Nhiều người đi xin vysa rớt lắm. Mỹ là nước khó xin. Việc chuẩn bị cũng hơi cập rập vì trong giai đoạn công việc nhiều. 2 ngày sau khi có Vysa là lên đường. Hành trình hết sức thú vị bắt đầu từ SGn/NRT ( sài gòn - narita)

2/10 - 11h40pm to Narita 7:00 3/10
Lang thang cửa hàng miễn thuế, lướt nét trong 1 quán cafe ở Nhật ( ôi dào, cafe thì dở, net thì chậm). Ăn trưa onigiri, combo tempura.

Các cửa hàng bán đồ lưu niệm cái gì cũng đẹp, cũng muốn mua, nhưng thôi, hẹn ngày về!
17h30 - chờ ở terminal 2

Với những chuyến bay dài, bạn nên book chỗ ngồi ở các ghế: A-B, J-H. không nên ngồi ở các ghế C-D-E-F, rất khó đi ra đi vào khi có nhu cầu toilet.

Ấn tượng sân bay Narita vì nó quá rộng. Mật độ sử dụng chỉ bằng 2/3 công suất của sân bay này. Có hơn 100 cổng để check in, tha hồ mà đi lạc!

Đọc tiếp bài viết về sân bay Narita của sunmi ở đây nhé: http://dulich.tuoitre.vn/Index.aspx?ArticleID=420583&ChannelID=100

Cổ Thạch


Nghe danh Cổ Thạch đã lâu, lần này lại mày mò về Cổ Thạch. Đường vào thị xã Tuy Phong, Bình Thuận.


Bãi biển hoang sơ, với dãy sỏi trải dài suốt bãi. Lạ kỳ ở đây là đá có nhiều màu, mỗi viên một hình dạng một màu sắc, vì vậy nhiều người hay gọi là bãi đá 7 màu.

Nhiều dân địa phương cũng ít biết đến khu vực này. Cũng ngộ, đa phần là dân du lịch kháo nhau rồi đến, dần dần ở đây người ta xây dựng vài cái nhà nghỉ dọc bãi biển để phục vụ du khách. Ngoài bãi đá 7 màu còn có chùa nữa.

Đến đây bạn nhớ chọn ít viên về làm kỉ niệm hoặc tặng bạn bè. Nếu may mắn, bạn sẽ chọn được những viên đá có hình dạng như: chiếc hài công chúa, trái tim...

Đường vào chùa, họ bán nhiều thứ, các loại khô, gốm....

Cổng chào vào Cổ Thạch

Tour to Cổ Thạch: www.coinguonvietnam.com - Call hotline for more info

La Gi


La Gi, xưa thuộc Hàm Tân, nay nâng cấp lên thành thị xã.


Trong hành trình miền Trung, nếu có dịp ghé qua La Gi, tốt nhất nên đi bằng xe máy vì đường quốc lộ khá ngon lành và tha hồ ngắm cảnh. Thay vì ngồi xe du lịch cứ phải hít hơi máy lạnh ngột ngạt và không thể dừng theo ý muốn.


Với địa hình thuận lợi cho việc phát triển năng lượng gió, Lagi hay Bình Thuận là vị trí thuận lợi nhất cho những nhà đầu tư mảng này.

Dọc đường là những hàng dương xanh mướt trên cát biển khô cằn. Nhìn thấy những hàng dương này nghĩa là bạn đã gần tới Kê Gà rồi đấy.

Biển La Gi còn hoang sơ, dù có nhiều resort xây dựng nên, nhưng vẫn ít người về đây. Thông thường thêm 30km nữa, người ta đi thẳng lên Phan Thiết nghỉ ngơi luôn vì có nhiều vui chơi hơn ở Lagi. Nếu có dự định nghỉ dưỡng thì về Lagi là number one!

Băng qua quãng này là tiến tới sát hải đăng Kê Gà. Có 1 đàn bò đang băng qua vũng nông, khung cảnh đẹp như tranh vẽ.

Một khu xây dựng resort bị bỏ hoang giữa chừng. Có lẽ người ta cũng phải thoái lui vì thời tiết khắc nghiệt của khu vực này. Nơi thường xuyên đón bão, ít mưa và thiết nước ngọt.

Biển trả lại cho con người những gì con người thải xuống biển.

Bão tố làm gãy đổ, người ta bỏ đi hết cả.


Tour to Lagi: www.coinguonvietnam.com - Hotline for more info

Thứ Tư, 16 tháng 3, 2011

Phan Thiết


Lại lên đường, lần này về với biển miền Trung. Bằng chuyến tàu đêm, tôi đến ga Mương Mán, cách thành phố Phan Thiết 13km.


Anh tài xế taxi cười hỏi tại sao không đi tàu vào thẳng tp Phan Thiết mà lại đi ga Mương Mán, vào lại trung tâm tp khá xa. Tôi bảo rằng, tôi chưa đi Mương Mán lần nào, nên lần này phải đi cho biết. Khu dân cư quanh ga đa số trồng Thanh Long.

Những ruộng thanh long ngày đêm chong đèn cho cây ra hoa đậu quả. Nhiều nông dân giàu lên từ việc trồng thanh long. Loại ngon nhất xuất khẩu đi nước ngoài là thanh long 2 da. 2 da rõ rệt. da trong màu xanh, da ngoài màu đỏ. Thanh long 2 da có đặc điểm chưa từng nghe bao giờ: đó là khi chín da trong màu xanh da ngoài màu đỏ. Hái xuống để vài ngày da đổi màu xanh lại: tức là da trong màu đỏ da ngoài màu xanh. Dòn - ngọt - trái to là loại thanh long này. Để lâu da đổi màu đỏ bên ngoài lại nghĩa là không nên ăn nữa. Vì thanh long dễ trồng, thu hoạch tốt, nên đa phần nông dân ở đây họ chuyển sang trồng thanh long hết.

Biển Phan Thiết nổi tiếng với cát mịn, nước trong, ít sóng lớn. Vì vậy, tại Phan Thiết, người Nga sang định cư và kinh doanh rất nhiều.Kèm theo đó là hàng loạt resort 3 sao ở khu vực Mũi Né.

Một con đường dẫn vào khu dân cư. Không khí khá yên ả. Chỉ có mỗi cái là nắng rất gắt, cháy da...Nhờ nắng mà bà con vùng biển làm được khá nhiều chuyện.


Dùng hơi nóng của ánh nắng mặt trời để khơi sấy cá làm khô. Phương pháp áp dụng năng lượng mặt trời đây. Vừa không tốn tiền (tốn công một chút thôi)con cá vừa dòn đều. Chỉ có điều cần phải có biện pháp tránh bụi bặm rơi vào.


Xóm chài trong ánh nắng chiều, 4h, vẫn còn rất gay gắt


Sứa biển, chết phơi trên mặt cát. Có lẽ do say sưa theo luồng cá, bị sóng đánh vào bờ, chết trong ánh bình minh của ngày mới...

Không ở đâu nhiều muống biển như ở Phan Thiết. Những cụm hoa tim tím, như nhắc về câu chuyện tình cổ xưa.

Chú cua biển vội vã tìm hang ẩn nấp sau khi bị phát hiện trong sóng thuỷ triều lên

Đến Phan Thiết, bạn nhớ chinh phục Đồi Hồng, chơi thử trò trượt cát, cảm giác cũng rất sảng khoái.

Nhớ ghé dinh Vạn Thuỷ Tú để tham quan bộ xương cá Ông lớn nhất VN. Nằm ngay trung tâm của TP. Dinh cũng là điểm đến của nhiều khách tham quan.

Tiện đường ghé tham quan luôn di tích Dục Thanh, nơi ngày xưa nhà giáo Nguyễn Tất Thành từng dạy học tại đây.

Những cung đường miền Trung bao giờ cũng để lại nhiều ấn tượng đẹp!

Tour to Phan Thiet: www.coinguonvietnam.com