Thứ Hai, 16 tháng 9, 2013

Cỏ mùa thu

Phố phường vẫn nhộn nhịp đi về. Những chiều nay, mưa cứ trùm lên những hàng cây bên đường. Tạt vào mặt những băng ghế đá công viên. Mấy chiếc ghế đá thay nhau vuốt mặt, nước mưa cứ ào ào cay xè đến mỏi mắt.
Một đứa biệt danh là heo, một đứa biệt danh là cỏ. Cứ vậy gọi nhau, tồng ngồng có chồng rồi gặp nhau vẫn là heo và cỏ
 Nó đã đi qua mấy mùa thu lặng lẽ và những ngày mưa u buồn. Vậy mà chiều nay mình gọi cho nó, nó vẫn liếng thoáng " cỏ hả, đợi heo chút nha, heo gọi lại liền, heo đang kẹt trong nhà xe, để lấy xe xong heo gọi lại cho cỏ, đừng giận nha cỏ". Rồi mới hai ba phút nó gọi lại ngay. Vẫn cái giọng nói ồn ã, vẫn cái tiếng cười trong trẻo, ai đâu biết nó đã gãy gánh một lần.
 Hai đứa có chung nhiều sở thích. Người ta nói tri kỉ cũng phải. Chơi thân với nhau đến giờ cũng 28 năm rồi. Nhà hai đứa ở xéo xéo nhau, băng qua con đường là tới. Cùng nhau trải qua thời thơ ấu thật ngây ngô, đánh nhau, chọi đá nhau. Rồi trải qua những ngày cắp sách đến trường, cùng chung đội văn nghệ, đội trống. Đến khi vào đại học, mỗi đứa một trường không chung, nhưng vẫn cặp kè đi chơi chung suốt. Cỏ và heo coi chừng gắn bó cả đời thôi. Lúc nhỏ, khi còn khu đồng cỏ cạnh nhà, trời chiều ngày hè oi bức, hai đứa hay rủ nhau đi hái cỏ khô, những cái bông cỏ thật là bự, khô lại rất đẹp, mỗi đứa hai cho đầy một ôm, rồi đem về chia nhau lấy bình cắm. Nhớ có lần heo chạy qua í ới" Ê cỏ, mày qua nhà tao coi thử, sao tao cắm cỏ khô hổng đẹp gì hết, thấy nó cứ kì kì sao đó". Qua tới nơi, thấy heo cắm cỏ khô trong cái bình rất đẹp, bằng thủy tinh sáng bóng. Mới nói nó nghe vì sao không đẹp
- " Heo cắm cỏ khô trong bình thủy tinh không đẹp là phải rồi. Cái bình này rất đẹp, nhưng nó không phù hợp. Heo có cái bình khác không, tốt nhất là bằng đất". Heo lục đục một hồi đem ra một cái bình đất cổ cao, nhìn cũng thanh thanh, cắm cỏ khô vào lại thì khác hẳn. Cỏ khô đẹp tự tin và hoang dại hơn.
- Heo thấy chưa, cỏ khô nó đẹp trong bình đất, cũng giống như con người thôi. Đặt vào trong những môi trường phù hợp, bỗng dưng nó đẹp tự nhiên không son phấn.
Nó cười, nháy mắt với cỏ.
 Cứ mỗi khi tháng 9 hay mùa thu về, lại nhớ nó và gọi điện thoại nhắc nó chuyện xưa. Cũng đã bao năm, nó đã quên đi cái mùa thu đầy nước mắt. Giờ thì nó vẫn vô tư như heo của ngày xưa, mình mừng! Nghe đâu giọng vẫn rất trong trẻo, tiếng cười vẫn phóng khoáng như thuở nào. Chiều nay không có gió. Nhưng hai đứa thèm tìm cỏ mùa thu. Để nhớ cái mâm cỗ có mấy cái bánh nướng, mấy cái bánh dẻo, một bình bông cỏ khô...những tối trăng tròn xa xưa ấy.
13/9/13 - Viết tặng cho trung thu ngày xưa