Thứ Hai, 5 tháng 1, 2015

In white snow

Còn đó thành phố mưa chiều vắng không
Còn đâu mùa đông buông làn khói sương...
Spain Rumba chậm rãi, bóng đêm vây quanh, mưa ngoài trời đã ngớt hạt, Cũng Là Trăm Năm lay động quá!
Này anh, tuyết đã rơi rồi đấy!

 Lặng im mùa đông...
Sáng mùa đông, hong khô tóc vội, trời trong xanh thôi mưa mù, nhưng gió lạnh. Khoác vội áo, băng ra khỏi nhà. Một mình! Đưa chân qua những con đường xa lạ đã hóa quen thuộc tự bao giờ. Chỉ là...thèm một mình hưởng thụ cái không khí này. Gió mùa đông năm ấy chắc chắn không lạnh bằng năm nay. Thụt sâu tay vào túi áo, môi run bần bật sau chiếc khăn choàng. Qua những ngã tư chờ đèn thì lại tự mắng mình vì tội muốn đi bộ giữa những ngày đông giá. Cái cảm giác thấu xương làm thèm một bếp lửa ấm. Hai bàn tay lạnh như mất cảm giác. Hai bàn chân lạnh như chân trái đi bên trái, chân phải đi bên phải. Hai lỗ tai vì lạnh đến nỗi như có ai đó đang siết con vít trong đó. Hai lỗ mũi lạnh đến xốn xang. Đôi môi khô lạnh. Chỉ là thèm...cho nó lạnh như thế để mà nhớ để mà thương. Để về mùa xuân sẽ thèm được lạnh cóng như thế. Những con đường nhỏ mùa đông thơm mùi nhựa thông và tuyết tùng... Những ánh mắt lưu luyếnvà cái nắm tay...xa vội. Mùa đông, có lẽ nào anh lại quên em?! Có lẽ nào anh lại quên em?
 Ngày cuối cùng của năm... Còn vài giờ cuối cùng... Mến chúc mọi người đón năm mới bình an, may mắn và hạnh phúc.
Một năm đi qua với những vui những buồn... Những lúc yên vui những khi lo lắng... Những chuyến đi vội vàng... Những cuộc vui... Dẫu sao cũng cám ơn cuộc đời và 1 năm NGỌ với nhiều sự kiện, cảm ơn gia đình đã luôn bên cạnh - dang tay vỗ về, cảm ơn những người bạn luôn kề bên chia sẻ, cảm ơn những ai thù nghịch và những ai đã đi qua cuộc đời.
Like a bird in the sky, hoping a new year with fruitful results and lucky life, friends!
 Mùa...ngày đông. Đi qua những con phố trống không giấu mình trong cái lạnh, đi qua khoảnh khắc trái tim lật ngửa để lộ nỗi trống vắng chỉ chực rơi vãi ngoài phố. Ừ, là con gái, dại khờ vừa đủ thôi! Tình yêu không phải chỉ là những nhất thời của cảm xúc. Tình yêu còn là sự chân thành và bền vững và niềm tin cho nhau. Người đàn ông tốt sẽ luôn khiến người phụ nữ của mình hạnh phúc bất kể chuyện gì xảy ra. Là con gái, hãy dại khờ vừa đủ thôi! Vì thời thanh xuân thật ngắn, chúng ta dành thời gian tổn thương cho ai đó quá lâu, ta sẽ bắt đầu bỏ rơi mình. Vì vậy, hãy dùng gót chân của mình đi đến bậc thang cuối cùng, và hãy là chính mình tốt nhất!
 We are getting old...
‪#‎Rồi‬ ‪#‎sẽ‬ ‪#‎có‬ ‪#‎ngày‬ ‪#‎chúng‬ ‪#‎ta‬ ‪#‎già‬ ‪#‎đi‬
#Rồi sẽ đến ngày đó, ngày chúng ta già đi. Ngày chúng ta ngồi đếm lại từng tờ lịch và ngậm ngùi tiếc rẻ cho những bạc bẽo của dòng đời. Chúng ta sẽ thấy các bộ phận trên cơ thể đều mệt mỏi gần như chẳng muốn hoạt động nữa. Hóa ra, những hoài bão khi thời còn trẻ chẳng giành giật được bao nhiêu năm sự sống.
#Chúng ta sẽ thở rất khó nhọc nhưng lại có thể kể về ai đó trong quá khứ hàng giờ đồng hồ. Có khi hồi ức cứ hiện ra mồn một và khiến chúng ta cảm thấy hay là nhờ nó mà chúng ta cứ thế mà sống nốt những ngày cuối đời còn lại.
#Chúng ta sẽ nói chậm, đi chậm, nhưng lại phải chạy đua với cuộc đời đang rút ngắn...
#Chúng ta sẽ ít cãi cọ với người bên cạnh nhiều hơn, chúng ta thích nhìn ngắm họ, vì chúng ta sợ sẽ lãng quên họ.
#Chúng ta sẽ sợ hãi nỗi cô đơn, sợ phải lìa xa thế gian này một mình.
#Rồi tất cả chúng ta sẽ già đi, nhớ nhớ quên quên, thậm chí không nhớ rõ khuôn mặt ngày xưa ấy của mình trông ra sao, chẳng còn điều gì lưu lại rõ. Khi bóng hoàng hôn đổ xuống con đường đời ta đã đi qua, biết có còn bàn tay chai sạm đầy gân guốc, vẫn nắm chặt tay ta khi ta hấp hối trên giường bệnh...