Thứ Tư, 30 tháng 1, 2013

Pháo tết ngày xưa

Sáng nay nghe có chút gió xuân ùa về qua Sài Gòn. Đường xá đông đúc, rộn ràng và kẹt xe...Ngược xuôi dòng đời, biết ai còn nhớ mùi pháo tết và tiếng pháo đì đùng vào những ngày 23 âm lịch xưa. Tuổi thơ con nít ngày xưa, ai mà không ham đi lụm pháo lép. Thường người ta hay đưa ông táo buổi chiều, cúng kiến xong tiễn ông về trời bằng 1 phong pháo thơm lựng và xác rơi đầy sông... Nhớ lắm cái mùi thơm hăng hăng và những mảnh pháo xao xác bên hiên nhà. Cũng có lúc đã mượn khói pháo làm cay mắt. Ngày xuân không ai quét nhà, cứ gom xác pháo vào gốc cây. Cây me trước nhà lại như được trang điểm sắc đỏ ngày xuân. Ngày nhỏ thấy cúng thèo lèo cứt chuột cứ thắc mắc mãi, tại sao ông táo lại thích ăn món đó. Và lại sao lại có tên thèo lèo , cứt chuột. Tới tận bây giờ vẫn còn thắc mắc này ( ai biết thì giải đáp dùm tui nha) Nhớ chiều 23, lăn xoăn theo chân ông ngoại bày mâm tiễn Táo về trời. Tuổi thơ quanh quẩn với ông ngoại là nhiều nhất. Rối đốt pháo. Lúc nhỏ, nghe tiếng pháo là bịt tai lại, nhảy tưng tưng vui mừng, xong rồi bọn con nít tranh nhau pháo lép. Ai dám nói tuổi thơ ngày ấy không đi nhặt pháo lép. Lúc lớn, nhìn những viên pháo cháy sáng, đì đùng rồi tung mình lên không, rơi tan tành trên mặt đất. Tựa như bao nhiêu muộn phiền cũng theo đó mà tan đi. Cứ 23 âm lịch, là kí ức ngày ấy cứ như cuốn phim âm bản, mang ra chiếu lại. Những điều đã đi qua, những người ta đã gặp trên cuộc hành trình chông gai, giống như dòng nước chảy ra biển khơi, chẳng bao giờ quay lại. Đã không thể trờ về ngày xưa được nữa. Rồi cũng có lúc ứa nước mắt vì tiếc. Chiều 23 với mình luôn là cảm xúc gì đó rất khó tả, còn khó tả hơn cả đêm giao thừa. Bởi với mình, bước qua đêm giao thừa là đã hết tết. Ngày xưa không biết quí những hình ảnh thân quen đó, chẳng có tấm hình nào chụp lại xác pháo. Giờ thì nhớ mùi - màu của nó đến phát khóc.

Không có nhận xét nào: