Tháng 5 dự tính mừng sinh nhật 30 tuổi ở 1 nơi khác. Nhận công văn đã có
quyết định xây cáp treo lên Fansipan 2014, ngay lập tức đổi kế hoạch.
Cuối tháng 5 thì gấp quá, không kịp. Nên dời qua tháng 9. Ban đầu thành
viên có 4 người, rồi tăng lên 40 người, sau cùng gút lại còn 27. 27
thành viên, chắc là về đến hôm nay rồi nhưng mọi người có lẽ vẫn còn
thổn thức. Dự định viết ngay sau khi đi về, nhưng để khách quan, mãi hôm
nay mới viết, sau khi mọi cảm xúc lắng xuống
Trước chuyến đi, tổ chức vận động quyên góp. Có người nói mình làm
chuyện ruồi bu hay bao đồng. Ai nói gì, mình chỉ im lặng. Bởi bản thân
những người nói họ chưa từng tận mắt chứng kiến bọn trẻ vùng cao lam lũ
thế nào. Mặc kệ, ai nói gì nói, mình làm mình hiểu. Ngày đến Sapa, 1
buổi sáng mưa. Mưa lất phất, nhưng đủ lạnh để thêm chiếc áo khoác ngoài.
Trời mù sương kèm theo mưa, nhưng vẫn cứ phải đi. Mưa gió không cản
bước chân của mình được.
Trường học 2 bản Lau Chảy, Tả Vạn nay đã đổi mới, không còn sập xệ như
những năm trước. Nhưng bọn trẻ thì vẫn lam lũ. Chúng đỡ hơn nhờ biết bao
nhiêu cuộc vận động như mình đang làm. Nhưng camen cơm chúng ăn vẫn chỉ
có cơm trắng, không có lấy một miếng khô cá hay một miếng thịt nào. Ban
ngày đi học, đứa nào cũng xách theo camen, học xong ở lại trường ăn
trưa. Chiều đợi cha mẹ đi bán buôn ở chợ hay đi đồng rồi về theo.
Gặp thằng bé ở truồng đứng trước cổng trường với chị nó. Mình bắt đoàn
dừng xe, nhờ bé Hương lục đồ, tìm được cái quần vừa y. Có một chút cảm
xúc khó tả làm xốn sống mũi. Sến chăng? Kệ đi, mình là thế! Một phần của
chuyến đi là đến với bọn nhỏ, có gì cho nấy, thấy lòng ấm là được rồi.
Ngày
tiếp theo là hành trình lên Fansipan. Trước khi đi, mình đã xác định,
đây là chuyến đi cần có ý chí và sự kiên trì. Hai thứ này thì không
thiếu, dư nữa là khác. Chẳng qua vì mình là đứa lì lợm. Nhưng cái thứ
thiếu chính là sức khỏe. Không biết sự luyện tập có đáp ứng nổi khi ở độ
cao hơn 3000m không.
Cung Sín Chải 3 ngày. ít người đi vì dài. bình thường ai cũng leo Trạm
Tôn. Vậy tại sao mình lại phải theo người ta? Chính vì đi Sín chải, cảnh
sắc ban đầu đẹp tuyệt vời, không đâu có thể tìm thấy được. Hơn nữa " đi
khó về dễ" vẫn hơn. Ủng đi mưa lội nước, mang vào được 10', tháo và
giục luôn. Nghĩ sao chân cứ xềnh xệch thì làm sao mà leo. Khuyên luôn,
giày Nike free run siêu đã. Leo 3 ngày về không hề bị bong gân, đau chân
và sưng 1 ngón chân nào. Thật là thích.

Dừng ăn trưa ở trường học, trẻ con cứ nhìn cả bọn mà cười. Chắc tụi nó
nghĩ " mấy ông bà này chắc khùng lắm đây". Bữa trưa đạm bạc, ai cũng
ráng ăn lấy sức. Trời 2h chiều lại rất mau mù. Mới quang mây đó rồi ùn
ùn mây kín trời ngay đó. Cái này mình không thấy lạ, cũng quen rồi. Tự
nhiên đứng ở đoạn này, mình nhớ DakNong quá! Mình nhớ cái trường mà 16
đứa đã ở, nhớ con dốc cao cũng ở trên đồi nhìn xuống chẳng thấy bóng
ngôi nhà nào, những con chó con chạy lung tung, những công hoa dại màu
xanh li ti...Cảnh sắc y chang, chỉ có hành trình là khác. Rồi lại đi.
2200m vẫn còn xa, phải qua bao con dốc leo mệt xỉu, phải qua bao vực sâu
và cao chóng mặt. Thi thoảng phải dừng lại để đợi và nghỉ lấy hơi. Mình
đi chậm. Mỗi bước đi, là đang cố cảm nhận lấy rừng Hoàng Liên Sơn. Đã
bao năm rồi rừng thay lá? Đã bao năm rồi rừng ngóng đợi mình? Này đây
cái gốc cây cháy xém, này đây con suối nhỏ róc rách, này đây cái vách đá
trơn kia...NHững bông hoa dại và rừng Đỗ Quyên trắng bao năm rồi vẫn ở
đó, chắc chúng cũng muốn đi chơi!

Đêm xuống, mọi người cố gắng để về lán 2200m. Cả đêm ấy có ai ngủ được
đâu. Dù ấm, dù ăn no. Ngày thứ 2 mình mất sức hoàn toàn do đêm hôm trước
không ngủ được, sáng ăn một ít, đoạn đường dốc nhiều. Nhưng vẫn cứ đi,
vẫn chưa đến mức phải dừng lại bỏ cuộc. Trái chuối porter trao tay, sao
mà ngon lạ lùng, ngon kinh khủng. Qua khỏi lán 2800m, không khí rất
loãng, vì thế nên mình đi chậm và nghỉ nhiều, đơn giản vì muốn đi bằng
chính 2 bàn chân của mình. Khi đã lên đến cột mốc, có nhiều cảm xúc lẫn
lộn. Cảm xúc thế nào thì xin giữ cho riêng mình. Chỉ chia sẻ rằng, trái
tim Fansipan mình đã chạm tay tới.
Đường về cũng xa.
Lại đi, và lần thứ 2 trong đời đi trong rừng ban
đêm. Cảm giác đi đường
Trường Sơn ( khi chưa xây) lại ùa về. Một bên là vực, 1 bên là vách đá
trơn trợt. Gió, buốt. Đói. Chỉ có cái khác hơn, năm ấy mình đi trong ánh
đuốc. Bây giờ thì đi trong ánh đèn pin. Nhớ sao là nhớ ngày xưa. Cứ
đuốc hết dầu lại châm. Mưa lật phật cái áo mỏng, ướt đầm áo khoác mà vẫn
cứ đi. Lần này cũng thế. Cứ như được thỏa cơn khát. Rồi dừng để tạm
nghỉ lấy hơi. Ngước nhìn bầu trời đêm giữa rừng trúc, sao gần tới nỗi
lấy tay với lấy cũng còn được. Cả dãy ngân hà kia, trước mắt. Cũng lại
giống y chang đêm xưa. Có khác là đêm xưa đứng giữa rừng xà nu. Có một
ngôi sao lấp lánh, hình như cũng đang muốn nói gì đó với mình, và mình
đã ước.....
Lại tiếp tục băng đi trong đêm, khi bước đi mình chỉ
thích im lặng. Để nghe gió, để nghe nước, nghe rừng nói gì. Trong ánh
đèn pin nhập nhoạng, phía trước bóng vách đá cao, lại nghĩ đến câu
chuyện " ngậm ngải tìm trầm", thoáng rùng mình nhưng lại thấy thích thú,
có chút sợ hãi và một chút phiêu lưu. Rồi lại nhớ đi đêm rừng Trường
Sơn, 12h đêm mới về tới điểm nghỉ. Nếu đi nữa, mình cũng sẽ đi, bởi mình
lì!
Đêm ngủ lán 2800m, ngủ cũng không ngon lắm. 2h sáng lạnh vì
em gái nằm cạnh trở mình, nghe có tiếng nhỏ Quỳnh Hà với bé Thư nói nhỏ "
lạnh quá". Túi ngủ không ấm gì với nhiệt độ 2 độ C. Mình bật đèn pin
kiểm tra thành viên lán 2. Rồi cố đi nằm lại. Đôi giày ướt chắc không
khô nổi. Đôi vớ ướt, hong ở bếp lỡ cháy mất, mai không có vớ để đi, đêm
không có vớ để ngủ. Lấy găng tay mang thay vớ, tay thì đút sâu vào túi
áo phao. Túi ngủ cứ như bao nước đá trùm lấy người. Gần sáng, tầm 4h
giật mình rồi nên thức luôn. Ngoài lán, sương mù dày, vẫn chẳng khá hơn 2
độ, hai ngày không đánh răng, cảm giác thật khó chịu, súc miệng bằng
nước trà tạm. Ăn dơ, ở dơ, chứ không thể nào không đánh răng.
Đường về từ 2800m cũng cheo leo, nhớ nhất đoạn vách leo cây gỗ, đoạn ấy
thật là đẹp! Nhìn ảnh vừa vượt vách sâu, cười toe thế, có sợ gì đâu
Đến 2h chiều về đến đích Trạm Tôn. Hành trình kết thúc, nhưng hẳn 27 thành viên sẽ nhớ mãi...
Mình,
mình sẽ nhớ về Fansipan, trái tim của Đông Dương. Nơi nắng rọi không
xuyên nổi qua kẽ lá, nơi gió lùa qua lán đêm, nơi ý chí và nhiệt huyết
chảy trong từng huyết quản của mỗi người, nơi rừng đã thì thầm cho mình
bí mật ngàn năm. Bí mật ấy mình sẽ giữ cho riêng mình. Hẹn Fansipan ngàn
năm nữa ( kiếp sau).