Tháng 5 – Chào những yêu thương! Tháng 4 đi qua, tháng 5 lững
thững về, chắc Sài Gòn đang bừng phượng đỏ và bằng lăng tím.
Nơi này, tháng 5 vẫn lạnh, kể cả giữa trưa, một mùa hoa đào
vừa đi qua.
- - - <3 - - -
Tháng 5, cũng là tháng của
mẹ - ngày 10/5. Cám ơn mẹ, những ngày nóng của tháng 5 đã nằm
lửa chăm bẵm cho đứa nhỏ mới sinh. Rồi cứ đến ngày này,cứ
hay nhắc đi nhắc lại, chuyện mẹ đi sinh con thế nào, câu chuyện
mà mẹ kể 32 năm, kể từ ngày có con, chưa bao giờ mẹ kể mà
ánh mắt mẹ thôi lấp lánh. Câu chuyện rằng ngày 30/4 không chịu
chui ra, phải đợi sang ngày 1/5 mới chịu. Câu chuyện rằng nuôi
con khó cỡ nào, khó ăn khó ngủ, ba đưa ru bài hát “ Dấu chân
kỉ niệm “ từ bên này xía qua bên kia ra sao... 32 năm qua, chưa bao
giờ mẹ ngừng dõi theo con, 32 năm của những nụ cười và nước
mắt của mẹ luôn ấp ủ cho con.
Tháng 5, tri ân những người phụ nữ bên đời luôn sát cánh kề vai
dù là những lúc khó khăn nhất. Chỉ cần nhìn mặt nhau thôi
cũng hiểu nhau cần gì. Cuộc đời chông chênh vạn lần, có những
người phụ nữ này bên đời, luôn tiếp thêm sức mạnh, đường đi
gian truân cũng nhẹ nhàng đi
Cám ơn cả những người bạn, là một phần không thể thiếu
trong cuộc đời, dù khóc hay cười, cũng là những người rất yêu
thương luôn bên cạnh đồng hành cùng đi qua rất nhiều #mùa #thu...
Tháng
5, thời tiết bên này cũng đỏng đảnh chẳng kém Sài Gòn. Đang
chuyển ấm lại đổ lạnh. Đang hanh nắng, chiều lại lất phất mưa.
Ta bước qua tháng 2 hanh hao, tháng 3 ám ảnh, tháng 4 đầy ngơ
ngác...Chúng ta, những con người trên địa cầu này, đã cùng nhau
đi qua bao mùa nắng mưa...
Riêng mình lặng lẽ bước qua một khắc thời gian mới bằng một niềm riêng cũ kĩ. #Một #ngày #tháng#năm,
tôi bước vào nhân loại bằng những giọt nước mắt thay cho tiếng
khóc chào đời, những giọt nước mắt mà đã thấm sâu vào trong
tim, vào những trầm tư mà mùa màng bỏ lại...
Tháng 5 chông chênh gió trên những con đường đầy hoa dại và bồ
công anh đang nở rộ và những nỗi buồn chưa kịp đặt tên. Nghe có
tiếng khóc thầm trong gió, bởi màu thương nhớ loang dần theo
màu thời gian, đang dần phủ bụi thời gian. Cũng chẳng hiểu vì
sao cứ tháng 5 là chông chênh, #chỉ #còn #những#mùa #nhớ,
đôi lúc bị chìm trong mớ hỗn độn cảm xúc. Chỉ có là, 32,
ngày mai khác nhiều rồi! Buồn ư, cứ buồn nhưng ít thôi. Vì
chẳng còn thời gian đâu hoang phí cho nỗi buồn day dưa mãi. Vui
ư, cứ vui đi, nhưng ít thôi. Vì biển có những con sóng giận dữ
rất đáng sợ, nhưng nếu biển không có sóng thì càng đáng sợ
hơn. Hành trình cuộc đời của con người cũng vậy, nếu không có
những lúc thăng trầm thì mọi thứ là vô nghĩa, chỉ là hòn
cuội vô tri vô giác bên đường.
Tháng 5, đã xa lắm rồi những chuyến xe đêm nơi đèo cao gió hút,
Mèo Vạc hay Đồng Văn, Lũng Cú hay một chiều Mai Châu quạnh
quẽ...
Là thế! Là một khởi đầu hay kết thúc, chỉ có mình ta hiểu và #phần #con #người #dở #dang #khắp#nẻo.
Ở ngoài kia, trên khắp địa cầu, một nửa của loài người vẫn
hoài đang ngóng chờ một niềm tin. Thêm một lần nữa trong hành
trình khám phá, nhân loại tìm nhau, trong lo âu.Từ trong #dạ
#khúc#cho #tình #nhân, chính ta biến ta thành mộng. Là mơ mộng, là còn hoài hồn nhiên. Là cuộc tình này...hãy còn xa lắm!!!
Chủ Nhật, 10 tháng 5, 2015
Dấu chân trên cát
Dấu chân trên cát - Nguyên Phong phóng tác. Theo The Egyptian
của Mika Vialtari - Một tác phẩm đồ sộ gói gọn trong một cuốn
sách chỉ hơn 500 trang mà từ những chính trị gia, bác sĩ, nhà
khoa học, thầy giáo, ca sĩ, kịch sĩ, võ sĩ, cha xứ hay thầy
tu...cho đến người ăn mày trên phố, nên đọc ít nhất một lần
trong đời. Bình thường mình chỉ viết review cho một cuốn
sách hay, nhưng với The Egyptian phải là cả một note dài. Mình
chỉ tiếc là mình tiếp cận với tác phẩm này hơi trễ.
Mình nói với bạn " ít nhất trước khi già yếu không đi được nữa, sẽ phải thăm Wallachia một lần"
- Bạn hỏi: đi làm gì?
- Mình: Truy tìm và điểm qua các nơi có liên quan tới Dracula
Không hiểu sao ngoài những cuốn tiểu thuyết tình cảm lãng mạn, mình lại thích đặc biệt những thể loại rùng rợn một chút, nhưng hầu hết gắn với lịch sử. Muốn tìm về nguồn cội của Dracula, bởi hay đọc những tác phẩm về Dracula, trong đó có "Truy tìm Dracula" (The Historian) của Elizabeth Johnson Kostova. Muốn một lần bước chân lên lâu đài của Vlad Tepes. Hay đã có những lúc trùm mền, ngấu nghiến những câu chuyện rùng rợn của Alfred Hitchcock
Một sự tình cờ ông bác nhờ về VN tìm mua giúp Dấu Chân trên cát, đã không thể kiềm chế, mà phải đọc ngay cho đến hết, đọc ngấu nghiến, lật đi lật lại những đoạn sấm quá sâu sắc và tuyệt vời.
Khi học khoa Đông Phương, thời sinh viên đã từng được học Nền Văn Minh Ai Cập trong bộ môn Văn Hóa Đông Phương, đã từng say mê câu chuyện " Nữ Hoàng Ai Cập', đã từng thân quen với những địa danh Nubia, Memphis, Thebes. Đã từng say mê nghiên cứu chiêm tinh, đã từng nghiên cứu con đường tơ lụa nào để có thể vác balo đến Kim tự tháp. Và... Dấu chân trên cát đã lục lọi lại niềm đam mê nghiên cứu thuở nào.
Mặc dù được xuất bản từ năm 1945, đến nay cuốn sách này vẫn bán rất chạy và The Egyptian đã từng được dựng thành nhạc kịch trên sân khấu Broadway. Có lẽ những cô chú thế hệ 4X-5X say mê đọc cũng sẽ biết đến tác phẩm này. Với thể loại fiction, Mika Vialtari đưa người đọc quay về một thời đại cổ đại, mù mịt, xa xôi, thuộc về một thời gian xưa cũ, một thời kỳ xa xưa, từ mấy ngàn năm trước, thời đại của Hoàng Đế Ai Cập Pharaoh Akhanaten, hay Akhenaton
Qua nhân vật Sinuhe - nhân vật chính, một y sĩ tài ba có dòng máu hoàng gia Ai Cập - tất cả sự kiện xảy ra trong tác phẩm là một phần của lịch sử. Theo sử gia Heterodotus ghi lại: một người Ai Cập tên Sinuhe đã đến Hy Lạp mở trường dạy học. Ông có rất đông học trò. Và ông đã góp phần xây dựng nên một Hy Lạp văn minh và hùng cường. Học trò của ông là Plato, Aristotle... Hành trình của Sinuhe là hành trình nghiên cứu về " Khoa học sự sống" và " Khoa học sự chết". Trong đó, tất cả chính trị, lịch sử, văn hóa, giáo dục, tôn giáo...được phơi bày dưới ánh sáng của Thái Dương thật rõ ràng và súc tích
1. Thiền trong cõi sống và cõi chết:
- Dù có chinh phục được bao nhiêu quốc gia, thôn tính được bao nhiêu đất đai, xưng hùng xưng bá thế nào...thì cuối cùng vẫn chỉ là một nắm xương tàn, không giá trị bằng một hạt cát trong sa mạc. Hạt cát ít ra cũng biết là cát bụi nên khiêm tốn nằm yên, nhưng con người thì cứ mải miết, lăng xăng với những ước vọng viển vong, chẳng ý thức được đời người vài chục năm là mấy so với cát bụi đã hiện hữu nơi đây hàng nghìn năm rồi. Có lẽ những hạt cát đều bật cười trước sự ngu xuẩn của con người. Chúng cười cho sự điên rồ của con người, không biết thân phận bé nhỏ mong manh như thế nào mà đòi bất tử.
- Đời sống cõi trần có liên quan đến thể xác, sau khi chết đi linh hồn sẽ sống ở cõi khác tương ứng với cõi trần. Nói đơn giản, khi sống ta sống như thế nào, cùng những ai, khi chết ở cõi chết cũng sẽ sống tương ứng như vậy. Làm điều tốt thì sống cõi tốt, làm điều ác thì sống cõi ác. Vì đời sống ở cõi trần chỉ là một phần nhỏ của một đời sống khác bao la rộng lớn hơn.
- Linh hồn vốn bất tử, chỉ khoác thể xác để làm một số việc nào đó thôi.
2. Bạn có thể không sa ngã với rất nhiều thứ, nhưng mà bạn vẫn có thể sa ngã với một thứ nào đó.
- Bạn có thể chiến thắng rất nhiều phen, nhưng mà cũng có phen bạn sẽ phải thất bại; bạn có thể chiến thắng rất nhiều lần, nhưng không bao giờ bạn có thể chiến thắng mãi mãi, không bao giờ bạn có thể vô địch hoài hoài, không bao giờ bạn có thể thành công luôn luôn!
- Bất kì hành động gì cũng có những hậu quả tương ứng nhất định nhưng con người hành động thế nào thì vẫn tùy thuộc vào tự do ý chí của người ấy
- Cho nên,không thể có thái độ nửa chừng được vì không những nó đem đến cho bản thân những đau khổ, dằn vặt mà còn mang sự bất hạnh cho những người chung quanh
3. Tình yêu là sự sáng tạo tuyệt vời:
- Một cây nho không bao giờ mọc gần cây cải vì tính chất xung khắc nhưng cây nho lại thích đeo bám vào cây oliu vì chúng hợp nhau. Dĩ nhiên cây cỏ đã như thế thì loài người chắc chắn phải có những rung động mạnh hơn.
- Tình yêu ( cha mẹ, nam nữ ) là trạng thái rung động phức tạp, do đó biến thái của nó được biểu hiện ra với muôn vàn khía cạnh khác nhau. Và chắc chắn một điều rằng, một người chưa biết yêu hay không hề yêu chẳng thể nào sáng tạo được.
- Tình yêu một khi đã vỡ tan thì không thể hàn gắn, bất cứ là thứ tình yêu nào, kể cả những tình yêu trong sáng nhất, những tình yêu lý tưởng nhất, những tình yêu chân thành nhất
- Tình yêu sâu sắc và chân thành có thể làm nên những kỳ tích, những chuyện hảo sự thần kỳ
4. Giáo dục - lịch sử - chính trị là những thứ không thể tách rời
- Thay vì được giáo dục về đời sống thực sự thì học sinh phải lặp đi lặp lại những mẩu chuyện rời rạc nói về tinh thần bộ lạc, đất nước hay những người đã lập công trên xương máu đồng loại. Một nền giáo dục như thế chỉ tạo tinh thần chia rẽ, hận thù và cổ xúy cho chiến tranh hay đào tạo ra những bạo chúa khát máu mà thôi
- Chỉ có những bạo chúa, những kẻ cai trị bằng bạo lực mới lo tô điểm cho mình bằng những chiến công hiển hách để biện minh cho hành động của họ mà thôi
- Khi người chỉ huy tham lam, không đức độ thì làm sao trách người dưới quyền ích kỉ, chỉ nghĩ đến quyền lợi riêng mà quên bổn phận chung
- Một vị thầy theo đúng nghĩa không phải là người có nhiều kiến thức hay ăn nói lưu loát mà phải là bạn đồng hành của đứa trẻ, dìu dắt nó như một người ngang hàng chứ không dựa vào một quyền uy nào để có thể áp chế nó. Một vị thầy giỏi phải biết đặt mình vào địa vị của đứa trẻ, phát triển cùng đứa trẻ...nhìn ngắm mọi việc xung quanh qua con mắt đứa trẻ, và hoàn toàn hiến mình cho sự giáo dục ấy.
5. Đừng bao giờ coi thường những đôi tay mềm mại, đừng bao giờ coi thường những đôi chân mảnh mai- Có thể nói là nàng không thể trói chặt nổi một con gà, dù là một con gà con, nhưng bạn không thể coi thường nàng, hoàn toàn không thể; thân thể nàng yếu đuối, sức lực nàng yếu đuối, nhưng bạn phải ngạc nhiên là nàng lại có thể trói gọn tất cả con ngưòi của tôi, tất cả thể xác tôi, tất cả con tim tôi, tất cả tình cảm của tôi, tất cả lý trí của tôi, và bi thảm hơn hết là nàng còn trói chặt được cả linh hồn của tôi.
- Cho nên, tôi đã giao hết linh hồn thể xác của tôi cho nàng, và dĩ nhiên là tôi cũng giao hết cả tài sản của tôi cho nàng, kể cả tài sản của cha mẹ tôi để lại, tôi cũng mang dâng tặng hiến hết cho nàng; tôi rất vui vẻ dâng tặng nàng tất cả mọi vật, tất cả mọi thứ tôi có, hoặc là tôi có thể có.
6. Sứ mệnh
- Ở mỗi không gian, ở mỗi thời gian của cuộc đời, mỗi lúc, mỗi nơi, mỗi giờ, mỗi khắc, mình đều có những vai trò, những nhiệm vụ, những sứ mạng khác nhau, không phải là mình có thể làm những công việc mình muốn làm, mình thích làm, mà là mình phải làm những công việc Thượng Thiên muốn mình làm.
- Con đường ta đang đi là con đường rất khó nó đòi hỏi sự một sự nhẫn nại rất lớn.
Như bạn, mình không muốn tác phẩm này kết thúc một chút nào. những dư vị, những dư âm, những dư ảnh, những dư linh, vân vân, của nó thì vẫn còn, đậm nét, đậm đà, vẫn còn bàng bạc, vẫn còn mang mang, trong tim, trong trí, trong hồn của mình.
Tác phẩm tuyệt vời đã hồi sinh, không phải chỉ là cải tử hồi sinh có một con người, mà là cải tử hồi sinh cả một lịch sử, cả một triều đại, cả một triều đình, cả một văn hoá, cả một tín ngưỡng, của cả một đất nước, cả một dân tộc Ai Cập cổ đại xa xưa, xa xôi, hoang dại, kỳ bí, hoang đường
Mình nói với bạn " ít nhất trước khi già yếu không đi được nữa, sẽ phải thăm Wallachia một lần"
- Bạn hỏi: đi làm gì?
- Mình: Truy tìm và điểm qua các nơi có liên quan tới Dracula
Không hiểu sao ngoài những cuốn tiểu thuyết tình cảm lãng mạn, mình lại thích đặc biệt những thể loại rùng rợn một chút, nhưng hầu hết gắn với lịch sử. Muốn tìm về nguồn cội của Dracula, bởi hay đọc những tác phẩm về Dracula, trong đó có "Truy tìm Dracula" (The Historian) của Elizabeth Johnson Kostova. Muốn một lần bước chân lên lâu đài của Vlad Tepes. Hay đã có những lúc trùm mền, ngấu nghiến những câu chuyện rùng rợn của Alfred Hitchcock
Một sự tình cờ ông bác nhờ về VN tìm mua giúp Dấu Chân trên cát, đã không thể kiềm chế, mà phải đọc ngay cho đến hết, đọc ngấu nghiến, lật đi lật lại những đoạn sấm quá sâu sắc và tuyệt vời.
Khi học khoa Đông Phương, thời sinh viên đã từng được học Nền Văn Minh Ai Cập trong bộ môn Văn Hóa Đông Phương, đã từng say mê câu chuyện " Nữ Hoàng Ai Cập', đã từng thân quen với những địa danh Nubia, Memphis, Thebes. Đã từng say mê nghiên cứu chiêm tinh, đã từng nghiên cứu con đường tơ lụa nào để có thể vác balo đến Kim tự tháp. Và... Dấu chân trên cát đã lục lọi lại niềm đam mê nghiên cứu thuở nào.
Mặc dù được xuất bản từ năm 1945, đến nay cuốn sách này vẫn bán rất chạy và The Egyptian đã từng được dựng thành nhạc kịch trên sân khấu Broadway. Có lẽ những cô chú thế hệ 4X-5X say mê đọc cũng sẽ biết đến tác phẩm này. Với thể loại fiction, Mika Vialtari đưa người đọc quay về một thời đại cổ đại, mù mịt, xa xôi, thuộc về một thời gian xưa cũ, một thời kỳ xa xưa, từ mấy ngàn năm trước, thời đại của Hoàng Đế Ai Cập Pharaoh Akhanaten, hay Akhenaton
Qua nhân vật Sinuhe - nhân vật chính, một y sĩ tài ba có dòng máu hoàng gia Ai Cập - tất cả sự kiện xảy ra trong tác phẩm là một phần của lịch sử. Theo sử gia Heterodotus ghi lại: một người Ai Cập tên Sinuhe đã đến Hy Lạp mở trường dạy học. Ông có rất đông học trò. Và ông đã góp phần xây dựng nên một Hy Lạp văn minh và hùng cường. Học trò của ông là Plato, Aristotle... Hành trình của Sinuhe là hành trình nghiên cứu về " Khoa học sự sống" và " Khoa học sự chết". Trong đó, tất cả chính trị, lịch sử, văn hóa, giáo dục, tôn giáo...được phơi bày dưới ánh sáng của Thái Dương thật rõ ràng và súc tích
1. Thiền trong cõi sống và cõi chết:
- Dù có chinh phục được bao nhiêu quốc gia, thôn tính được bao nhiêu đất đai, xưng hùng xưng bá thế nào...thì cuối cùng vẫn chỉ là một nắm xương tàn, không giá trị bằng một hạt cát trong sa mạc. Hạt cát ít ra cũng biết là cát bụi nên khiêm tốn nằm yên, nhưng con người thì cứ mải miết, lăng xăng với những ước vọng viển vong, chẳng ý thức được đời người vài chục năm là mấy so với cát bụi đã hiện hữu nơi đây hàng nghìn năm rồi. Có lẽ những hạt cát đều bật cười trước sự ngu xuẩn của con người. Chúng cười cho sự điên rồ của con người, không biết thân phận bé nhỏ mong manh như thế nào mà đòi bất tử.
- Đời sống cõi trần có liên quan đến thể xác, sau khi chết đi linh hồn sẽ sống ở cõi khác tương ứng với cõi trần. Nói đơn giản, khi sống ta sống như thế nào, cùng những ai, khi chết ở cõi chết cũng sẽ sống tương ứng như vậy. Làm điều tốt thì sống cõi tốt, làm điều ác thì sống cõi ác. Vì đời sống ở cõi trần chỉ là một phần nhỏ của một đời sống khác bao la rộng lớn hơn.
- Linh hồn vốn bất tử, chỉ khoác thể xác để làm một số việc nào đó thôi.
2. Bạn có thể không sa ngã với rất nhiều thứ, nhưng mà bạn vẫn có thể sa ngã với một thứ nào đó.
- Bạn có thể chiến thắng rất nhiều phen, nhưng mà cũng có phen bạn sẽ phải thất bại; bạn có thể chiến thắng rất nhiều lần, nhưng không bao giờ bạn có thể chiến thắng mãi mãi, không bao giờ bạn có thể vô địch hoài hoài, không bao giờ bạn có thể thành công luôn luôn!
- Bất kì hành động gì cũng có những hậu quả tương ứng nhất định nhưng con người hành động thế nào thì vẫn tùy thuộc vào tự do ý chí của người ấy
- Cho nên,không thể có thái độ nửa chừng được vì không những nó đem đến cho bản thân những đau khổ, dằn vặt mà còn mang sự bất hạnh cho những người chung quanh
3. Tình yêu là sự sáng tạo tuyệt vời:
- Một cây nho không bao giờ mọc gần cây cải vì tính chất xung khắc nhưng cây nho lại thích đeo bám vào cây oliu vì chúng hợp nhau. Dĩ nhiên cây cỏ đã như thế thì loài người chắc chắn phải có những rung động mạnh hơn.
- Tình yêu ( cha mẹ, nam nữ ) là trạng thái rung động phức tạp, do đó biến thái của nó được biểu hiện ra với muôn vàn khía cạnh khác nhau. Và chắc chắn một điều rằng, một người chưa biết yêu hay không hề yêu chẳng thể nào sáng tạo được.
- Tình yêu một khi đã vỡ tan thì không thể hàn gắn, bất cứ là thứ tình yêu nào, kể cả những tình yêu trong sáng nhất, những tình yêu lý tưởng nhất, những tình yêu chân thành nhất
- Tình yêu sâu sắc và chân thành có thể làm nên những kỳ tích, những chuyện hảo sự thần kỳ
4. Giáo dục - lịch sử - chính trị là những thứ không thể tách rời
- Thay vì được giáo dục về đời sống thực sự thì học sinh phải lặp đi lặp lại những mẩu chuyện rời rạc nói về tinh thần bộ lạc, đất nước hay những người đã lập công trên xương máu đồng loại. Một nền giáo dục như thế chỉ tạo tinh thần chia rẽ, hận thù và cổ xúy cho chiến tranh hay đào tạo ra những bạo chúa khát máu mà thôi
- Chỉ có những bạo chúa, những kẻ cai trị bằng bạo lực mới lo tô điểm cho mình bằng những chiến công hiển hách để biện minh cho hành động của họ mà thôi
- Khi người chỉ huy tham lam, không đức độ thì làm sao trách người dưới quyền ích kỉ, chỉ nghĩ đến quyền lợi riêng mà quên bổn phận chung
- Một vị thầy theo đúng nghĩa không phải là người có nhiều kiến thức hay ăn nói lưu loát mà phải là bạn đồng hành của đứa trẻ, dìu dắt nó như một người ngang hàng chứ không dựa vào một quyền uy nào để có thể áp chế nó. Một vị thầy giỏi phải biết đặt mình vào địa vị của đứa trẻ, phát triển cùng đứa trẻ...nhìn ngắm mọi việc xung quanh qua con mắt đứa trẻ, và hoàn toàn hiến mình cho sự giáo dục ấy.
5. Đừng bao giờ coi thường những đôi tay mềm mại, đừng bao giờ coi thường những đôi chân mảnh mai- Có thể nói là nàng không thể trói chặt nổi một con gà, dù là một con gà con, nhưng bạn không thể coi thường nàng, hoàn toàn không thể; thân thể nàng yếu đuối, sức lực nàng yếu đuối, nhưng bạn phải ngạc nhiên là nàng lại có thể trói gọn tất cả con ngưòi của tôi, tất cả thể xác tôi, tất cả con tim tôi, tất cả tình cảm của tôi, tất cả lý trí của tôi, và bi thảm hơn hết là nàng còn trói chặt được cả linh hồn của tôi.
- Cho nên, tôi đã giao hết linh hồn thể xác của tôi cho nàng, và dĩ nhiên là tôi cũng giao hết cả tài sản của tôi cho nàng, kể cả tài sản của cha mẹ tôi để lại, tôi cũng mang dâng tặng hiến hết cho nàng; tôi rất vui vẻ dâng tặng nàng tất cả mọi vật, tất cả mọi thứ tôi có, hoặc là tôi có thể có.
6. Sứ mệnh
- Ở mỗi không gian, ở mỗi thời gian của cuộc đời, mỗi lúc, mỗi nơi, mỗi giờ, mỗi khắc, mình đều có những vai trò, những nhiệm vụ, những sứ mạng khác nhau, không phải là mình có thể làm những công việc mình muốn làm, mình thích làm, mà là mình phải làm những công việc Thượng Thiên muốn mình làm.
- Con đường ta đang đi là con đường rất khó nó đòi hỏi sự một sự nhẫn nại rất lớn.
Như bạn, mình không muốn tác phẩm này kết thúc một chút nào. những dư vị, những dư âm, những dư ảnh, những dư linh, vân vân, của nó thì vẫn còn, đậm nét, đậm đà, vẫn còn bàng bạc, vẫn còn mang mang, trong tim, trong trí, trong hồn của mình.
Tác phẩm tuyệt vời đã hồi sinh, không phải chỉ là cải tử hồi sinh có một con người, mà là cải tử hồi sinh cả một lịch sử, cả một triều đại, cả một triều đình, cả một văn hoá, cả một tín ngưỡng, của cả một đất nước, cả một dân tộc Ai Cập cổ đại xa xưa, xa xôi, hoang dại, kỳ bí, hoang đường
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)