Thứ Sáu, 30 tháng 12, 2011

NƠI TA QUA

Sáng tác: sunmi_totoro ( sunmi nguyen)

I.

Đoạn đường Trường Sơn hào hùng sừng sững trước mặt . bốn bề là núi và núi, đứng trên ấy, dường như người ta chẳng là cái gì cả, núi rừng như chừng có thể nuốt chửng tất cả những thứ gì rơi từ trên cao xuống . cái cảm giác chóng mặt đến tái tê ... có tiếng gọi của M'Hel. người dân tộc có nụ cười thật ngây ngô, ngay cả đến các cụ già cũng thế. có lẽ do vị trí sinh sống và sự ít giao lưu cho nên họ vẫn còn giữ được bản sắc riêng . tôi nghe không rõ tiếng kinh họ nói lắm, mỗi khi họ cần trao đổi thông tin mà không muốn cho mình nghe, họ lại nói tiếng dân tộc, đối với dân Sài gòn hay còn gọi là người kinh thì chỉ có mà " điếc" thôi .sáng nay lên rẩy bắp cùng bà con. bọn tôi đội nón tai bèo, xoăn quần, cùng nhau hí hửng vác gùi - cho giống người dân tộc . đi đường bộ, hết con dốc này rồi lại cái đèo nọ, mấy đứa nó, tụi con Thường, thằng Duy mệt lả rồi kia. tôi buộc miệng hát nho nhỏ " em đẹp thế plâyku ơi, trái tim tôi muốn vỡ tan rồi ..." thế mà bọn nó hòa nhau rống lên bài hát ấy, vang vọng cả núi rừng hùng vĩ buổi sáng tinh mơ. vừa hát vừa múa may cho quên đi quãng đường dài, bọn tôi cười xòa khi thằng Sơn hát lệch điệu. đến rẫy thì cũng chừng 10h trưa, cùng nhau hái đầy bắp, rồi ăn trưa tại đó. bọn nó đốt tí lá - củi khô, nướng bắp. mùi thơm phức bay trong cái lạnh của miền rừng núi, cái cảm giác thật là khó mà quên được. buổi trưa ở Playku thật dễ chịu, cái nắng hanh hanh ( thế mà dễ đen lắm nhé ), và gió lành lạnh, trời cứ như mùa thu Đà Lạt. vừa ăn bắp nướng, mọi người cùng nhau kể chuyện tha hồ mà cười nói ngặt ngẽo vì cái mặt làm trò của thằng Vinh mập . tôi phóng tầm mắt ra xa, đẹp quá, có lẽ không đâu có cái đẹp như ở nơi này, hoa mua trắng nở tưng bừng, rung rinh trước gió . trong thơ ca của người dân tộc, hình ảnh hoa mua trắng thường dùng để tả cô thiếu nữ, vừa e ấp vừa mạnh mẽ . sau khi nghỉ trưa, mọi người gom bắp vô gùi, rồi cùng nhau về lại bản . đường đi lại xa tít mù khơi, bọn tôi lại kể chuyện, lại ca hát, tiếng cười không hề ngớt trên đưòng về . về đến bản cũng là lúc trời sụp tối . ở dần rồi quen, chẳng cần đồng hồ cũng có thể đoán được mấy giờ . mặt trời đang lặng dần bên dãy Trường Sơn Tây. tôi đứng lại một mình trên con dốc ngày nào xa lạ nay bỗng quá quen thuộc, lòng bỗng dưng nhớ ....có lẽ nơi nào đó, hạnh phúc lắm . cầu mong nơi bầu trời phương nào, khi mặt trời lặn như vầy, người ta vẫn có thể nhìn thấy vầng dương đỏ chói chia tay một ngày cũ qua đi. tôi ngẫm lại mình !! thời gian qua có biết bao trăn trở, để rồi lại mang cái trăn trở lên tận vùng rừng thiêng nước độc này đây, biết dàn trải cùng ai nhỉ ?? có lẽ cứ làm như ngày xưa ấy, viết tất cả ra một tờ giấy, rồi bật quẹt đốt đi. xa nơi này, cái vùng núi hoang vu này, có lẽ sẽ quay quắt nhớ cho mà coi. khói chiều trên bếp nhà sàn bốc bay cao, cái khung cảnh thanh bình là thế, biết tìm đâu ra được như thế này . tôi hít một hơi thật sâu, cái mùi rơm rạ cháy khét nghe gần gũi đến lạ kì ...


II.

Có lẽ do có duyên với vùng núi đồi, một lần nữa lại đến với núi đồi một chiều mưa. Các lạnh của cơn mưa hè thấm qua vai, ướt trên tóc, đọng trên môi. Con đường lầy lội 16 cây số “ cuốc bộ” cứ dài mãi thôi. Đăk Ha vắng vẻ, yên tĩnh ngủ vùi trong cái lạnh của 15 độ. Hành trình dài, nên ai nấy đã mệt rã rời. Tới khu vực trường học thì đã 6h tối. Lỉnh kỉnh nào là đồ đạc, đạo cụ. Chia tay với một nhóm, vì họ còn đi tiếp vào trong Đăk R’Măng, còn khoảng mấy cây số nữa. Hẹn nhau giữa chiến dịch sẽ có giao lưu văn nghệ. Đặt hành lí xuống đất, xoăn tay cùng nhau dọn một lèo cái phòng học, rồi trải chiếu xuống nghỉ ngơi. 7h tối, đèn cầy là công cụ chiếu sáng duy nhất nơi xa xôi hẻo lánh này. Tôi hít lấy hít để vì cái không khí quá ư trong lành này, xa cách thành phố ồn ào, cái không khí vắng vẻ và trong mát này có vẻ hấp dẫn tôi đây. Nhìn ra phía xa, những vườn càfê bạt ngàn, trải dài ngút mắt. Bên tay trái xa xa, dãy núi trùng trùng đón trăng 15 đang lơ lửng trên không trung. Đẹp quá!!! Hoang sơ và hùng vĩ lạ kì. Trời tối, cả bọn chui rúc vô phòng học, đốt nến các góc phòng, họp 15 phút để lên lịch làm việc cho ngày mai. Sau khi phân công xong, tôi lục trong balô quyển tập nhạc, thế là …guitar vang vang, hòa nhau hát hò tới nữa đêm mới lục đục đi ngủ. Ngày đầu tiên ở Đăk Ha đã trôi qua như thế. Buối sáng chúng tôi bị đánh thức bởi tiếng la thất thanh của thằng Vũ, hóa ra nó nằm gần cửa, bị một chú heo rừng liếm mặt, hahah…cả bọn cười rần rần. Thế là hôm nay, cu cậu loay hoay đóng một cái cửa ngang ngực để phòng bọn heo rừng phá phách. Nói là heo rừng, chớ thật ra là heo nuôi của người dân tộc, nghĩ cũng hay. Họ nuôi nhưng cứ thả đi lung tung như thế. Con nào cũng giống con nào, chẳng có đánh dấu gì cả, thế nhưng chiều tối lùa về chuồng thì của ai nấy lùa, chẳng sai chẳng nhầm một con của hàng xóm. Những ngày đầu có quá nhiều việc phải làm nên rất vui vẻ, chẳng đứa nào thấy nhớ nhà. Tuần lễ thứ 2 theo như kế hoạch, sẽ có đêm văn nghệ giao lưu với Đăk R’Măng, cả bọn lo tập đợt hát hò cả ngày. Cái hôm đi vô Đăk R’Măng trời lưa lất phất, đường đèo núi, đất đỏ lầy lội. Mấy anh K’Tang, K’Bang … cùng đi theo bọn tôi vào xã trong, cả bọn chất lên xe công nông, vừa đi vừa hát. Đường trơn quá, bánh xe bị lật, hất cả bọn xuống đường, còn may là không đâm vào núi. Đứa nào đứa lấy mình bùn dính đầy, hì hục đẩy xe lên… thế mà vẫn cứ cười vang chẳng biết sợ là gì. Tới Đăk R’Măng thì ôi thôi, ca sĩ – múa sĩ gì đều như là “ hề” vì dính đất bùn lấm lem. Nhìn nhau mà cứ ôm bụng cười ngoặt ngẽo. Tối ấy trời lâm râm mưa, sân khấu có bạt che, nhưng “ khán giả” thì cứ địu con sau lưng đứng coi dưới mưa. Hát hết rồi “ chào bà con, chúc bà con về nhà ngủ ngon”. Thế mà chẳng “ bà con” nào chịu về, họ muốn nghe chúng tôi hát nữa. Thế là cứ hát liên khúc, đến những bài thiếu nhi như hai con thằn lằn con, mẹ đi vắng gì cũng lôi ra hát hết cả, bọn tôi hát trong nước mắt, hát trong cáii hạnh phúc của những người được cái diễm phúc mang đến món ăn tinh thần cho một vùng đất cách xa văn hóa hiện đại. Tối ấy các thành viên làm việc tại Đăk R’Măng tiếp đón chúng tôi bằng một chầu cháo vịt, trong cái không khí ấm cúng. Cùng nhau san sẻ những khó khăn của nơi mình làm việc. Hẹn nhau hội quân tại ĐăkNông. Sang tuần lễ thứ 3, gặp nhầm một trận bão, do miền cao nên cũng bị ảnh hưởng, mưa rừng, mưa liên miên 4 ngày trời. Có hôm mưa nhẹ hạt, có hôm mưa như “ dội bom”, ngọn núi bên trái nhìn chẳng thấy rõ. Những hôm ấy đành phải cho “ lính” nghỉ việc, thế là cả bọn rúc trong phòng bày đủ trò. Thế la bắt đầu có đứa nhớ nhà. Con thi hỏi tôi : đội trưởng không nhớ nhà à ??? tôi cười bảo: đi riết rồi quen, cũng nhớ nhưng công tác thì phải hoàn thành, cái đang lo là sợ mưa thế này không hoàn thành theo đúng kế hoạch đề ra thì báo cáo cấp trên làm sao đây.

Nói vậy chứ trong lòng cũng man mác một cái gì đó buồn buồn mà không thể tả được. Giờ này chắc Sài Gòn cũng đang mưa, nghe thông báo hôm họp giao ban ngoài xã, Sài Gòn cũng mưa và lạnh. Không biết người ta có nhớ … Trái chò nâu – tôi hay gọi là trái sao xoay hơn, vì nó rơi từ trên cao xuống cứ xoay tít – tôi mang theo trong hành lí, lấy ra mân mê, trời mưa thế này không lên đồi thả được. Mưa, và mưa… mưa rừng thì khỏi phải nói, dai dẳng đến tột cùng. Ngồi nhìn mưa, tôi cứ để mắt nhìn ra xa xa, hình ảnh thân quen ấy lại len lỏi vào suy nghĩ của tôi. Giá như đừng gặp nhau nhỉ, giá như đừng có ngày hôm ấy thì có lẽ … tôi không trốn lên đây công các chỉ để xa cách anh, chỉ mong để quên anh. Đêm xuống, cả bọn ngồi sát vào nhau, nến cũng sắp tàn… cả bọn ngồi vây quanh nhau, từng đứa, từng đứa kể về mình, kể về những kỉ niệm … có khi cả bọn phá lên cười vì một câu chuyện tếu lâm. Rồi những ngày mưa bão cũng qua, chúng tôi bắt tay làm việc không ngớt vì sợ không kịp tiến độ. Một tháng trời trôi qua nhanh chóng. Những ngày cuối là nghiệm thu công trình, bàn giao… để chuẩn bị chia tay bà con dân làng về lại thành phố. Đi chia tay từng gia đình đã có nhiều sự giúp đỡ cho chúng tôi, ai cũng lưu luyến. Vì tối có lửa trại và cồng chiêng để tiễn bọn tôi, nên từ chiều, đứa nào đứa nấy lo đi chia tay cho xong sớm. Đêm chia tay đầy bịn rịn, ché rượu cần uống mãi không vơi, tiếng cồng chiêng vang vọng mãi, ánh lửa trại bừng bừng cháy chẳng thèm tắt. rồi những giọt nước mắt rơi, cái không khí đêm núi rừng càng thêm man mác. Này đây cái giếng hằng ngày kéo nước. Này đây lớp học và những cô nhóc- cậu nhóc đen nhẻm hằng ngày ta dạy. Này đây cái vườn rau ta trồng, này đây cái rẫy khoai ta cắm … tất cả gởi trọn biết bao yêu thương của một vùng đất xa xôi, nơi chẳng có lấy một ánh đèn điện, chẳng có lấy một chút thông tin, cách xa với văn minh nơi thành đô, thế mà tình người chan chứa lắm. Mai tôi xa ĐăkHa, trở về với nhịp sống nơi thành phố ồn ào … có lẽ mãi mãi tôi khó mà quên những gì thuộc về nơi này, những con người, những cậu học trò ngoan ngoãn… Chuyến công tác cho tôi thêm nhiều điều, thêm những tình cảm muôn phương, và quan trọng là nhận ra … cuộc sống còn nhiều thứ để làm, có thể không cần có người ấy, tôi vẫn có thể sống tốt và làm việc tốt. xe chạy rồi, tạm biệt ĐăkHa, ĐăkNông, ơi …cái nắng cái gió đến nao lòng. Có giọt nước mắt của nhỏ Thường rơi trên tay tôi, hình như mọi người ai cũng thế. Ơ hay, mình cũng khóc tự khi nào mất rồi …


III.

cho phố đồi thông, mây chiều trôi lặng lẽ . lạnh thế, ấy mà bọn nó lại lôi ra chợ Hòa Bình, ăn tạp nham vài món ăn chơi, rồi lang thang bờ hồ, á, không chịu nổi, bọn nó lôi đi hết cả một vòng Hồ Xuân Hương, không thể tin được, cuốc bộ cũng mất 4 tiếng đồng hồ . về lại khách sạn cũng đã 8h tối, mấy đứa con gái không ngớt chửi rủa cái bọn con trai điên khùng . 9h trời xuống nhiệt độ, rúc vào phòng, bọn con trai lại đánh bài . rõ là chán !! tôi rủ nhỏ Minh lang thang phố đêm . hai đứa đi xuống con dốc thoai thoải, hướng ra chợ Âm phủ . xỏ tay vô túi áo khoác, tôi lại lọt vô cái trạng thái suy nghĩ miên man.... vậy là giờ này bé N có lẽ đang đón noel cùng gia đình nơi quê hương thứ 2. bỗng đâu cái kí ức về T lại ùa về . và có lẽ giờ này T cũng đang đón giáng sinh vui vẻ bên vợ và đứa con nhỏ ... đã bao năm trôi qua, chẳng còn liên lạc gì thế nhưng hình ảnh vẫn còn đong đầy . Minh cũng có tâm sự gì đó, thấy nó cũng yên lặng, đôi mày châu lại dường như đang nghĩ suy, tôi cũng không muốn làm phiền và cắt ngang mạch suy nghĩ của nó, nên lặng yên. gió thổi thốc vào tóc . thật kì lạ !! mỗi khi đi ngang qua con đường nhỏ có trải sỏi ấy, cái cảm giác buồn buồn cứ đeo đẳng mãi theo . sao người ta lại không thể thả trôi đi những gì của ngày xa xôi đó ?!
một ngôi nhà trồng toàn quỳnh vàng, mùa này quỳnh vàng nở rộ khắp nơi...
Tháng 12/2003

Không có nhận xét nào: