
Thư gửi bạn
Này bạn, mùa mưa đến rồi. Cứ chiều là trời ầm ầm chuyển động và mưa. May mắn lắm có được chiều về nhìn thấy mặt trời đỏ ói lặn ở hướng Tây. Bạn đi, không biết có nhớ những chiều mưa ?! Có lần bạn bảo “ bài bóng mưa của em hay thật”. uhm… Nhưng rồi bạn trầm ngâm…Cuối cùng bạn cũng đạt được nguyện vọng của mình. Trong giấc mơ của bạn, chắc không còn hấp hối về một cái cầu vồng bên cầu Sydney. Chỉ có mình cứ hoài ngóng đợi… Ngóng cho cháy cả bầu trời chiều u ám vì mưa. Bạn đừng nói lên là bạn không biết mình ngóng điều gì, nhưng cũng chẳng nên nói cho người ta biết vì bạn nhìn là biết trong mắt mình nói lên điều gì bạn nhỉ?! Chắc cuộc sống mới cũng nhiều khó khăn, nhưng mọi sự sẽ tốt đẹp hơn, bạn nhỉ? Nơi bạn, trời có mưa như thế này?! Ngày xưa, có lần mình với bạn cùng nhau đi về phía mưa. Nhìn trước mặt, trời sấm chớp, và hình như trước mặt là 1 màn mưa trắng xóa. Nhìn sau lưng, trời vẫn còn nắng chói và cái nắng của 1 cơn giông. Bạn bảo mình nên đi hướng nào?! Mình bảo” nên đi về phía mưa”. bước chừng 3 bước thì đã tràn ngập trong 1 màn mưa trắng xóa. Hình như kế bên, mình cũng không nhận ra bạn. Bạn à, như bạn Vinh có nói rằng “ sống trên đời cứ làm tốt phần việc của mình, đừng quan tâm quá nhiều, dù mình có muốn hay không những bất ngờ chó chết trong đời vẫn xảy ra”. Mà đúng là như vậy bạn ạ. Let it be!!!
Gửi bạn Denmark. Cuộc sống của bạn tốt rồi. Sẽ có tiếng trẻ con khóc và tiếng ru hời ban trưa. Den có mưa như Sài Gòn? Cho bọn mình nhớ cái thời áo trắng tung tăng sân trường ngày mưa, bạn nhỉ? Nhớ con khỉ già với cây sao đối diện trường, luôn là đề tài chung của 4 đứa, N nhỉ? Nhớ cái quán phá lấu NĐC ngồi sì sụp. Thời gian ít quá! Không đủ để bọn mình phá phách nhà của ma nước, nhưng đủ để bọn mình nhớ tất cả những nụ cười của nhau.
Gửi bạn những ngày sôi nổi khi còn là những “đứa trẻ” bị gõ đầu trên giảng đường. ngày ấy vui nhỉ!! Vô tư nhỉ?! Bạn thích nhìn ngắm trời mưa từ cái góc lớp của số 8 Ngô Thời Nhiệm khoa Đông Phương cũ của bọn mình. Bọn mình cứ ngây ngô, không biết rằng thời gian qua rất nhanh và có lúc bọn mình đã phí thời gian bên nhau. Có khi bọn mình làm cho nhau buồn. Giờ già rồi! Nghĩ lại, không có thời gian nào đẹp và quý giá bằng thời gian đó. Thi thoảng chạy lướt qua nhau, chỉ kịp cái nháy mắt...
Mưa, mưa hoài... Mấy ngày nay mình không ráng nổi 1 câu viết bài. Vùi đầu trong những mưu toan, bạn ạ! Nếu có 1 lúc nào đó nhìn lại phía sau, mình sẽ mỉm cười về khoảng thời gian thật đẹp ngày xưa. Những lúc CHÁN như thế này, nó là động lực cho mình mạnh mẽ đi tiếp....
Này bạn, mùa mưa đến rồi. Cứ chiều là trời ầm ầm chuyển động và mưa. May mắn lắm có được chiều về nhìn thấy mặt trời đỏ ói lặn ở hướng Tây. Bạn đi, không biết có nhớ những chiều mưa ?! Có lần bạn bảo “ bài bóng mưa của em hay thật”. uhm… Nhưng rồi bạn trầm ngâm…Cuối cùng bạn cũng đạt được nguyện vọng của mình. Trong giấc mơ của bạn, chắc không còn hấp hối về một cái cầu vồng bên cầu Sydney. Chỉ có mình cứ hoài ngóng đợi… Ngóng cho cháy cả bầu trời chiều u ám vì mưa. Bạn đừng nói lên là bạn không biết mình ngóng điều gì, nhưng cũng chẳng nên nói cho người ta biết vì bạn nhìn là biết trong mắt mình nói lên điều gì bạn nhỉ?! Chắc cuộc sống mới cũng nhiều khó khăn, nhưng mọi sự sẽ tốt đẹp hơn, bạn nhỉ? Nơi bạn, trời có mưa như thế này?! Ngày xưa, có lần mình với bạn cùng nhau đi về phía mưa. Nhìn trước mặt, trời sấm chớp, và hình như trước mặt là 1 màn mưa trắng xóa. Nhìn sau lưng, trời vẫn còn nắng chói và cái nắng của 1 cơn giông. Bạn bảo mình nên đi hướng nào?! Mình bảo” nên đi về phía mưa”. bước chừng 3 bước thì đã tràn ngập trong 1 màn mưa trắng xóa. Hình như kế bên, mình cũng không nhận ra bạn. Bạn à, như bạn Vinh có nói rằng “ sống trên đời cứ làm tốt phần việc của mình, đừng quan tâm quá nhiều, dù mình có muốn hay không những bất ngờ chó chết trong đời vẫn xảy ra”. Mà đúng là như vậy bạn ạ. Let it be!!!
Gửi bạn Denmark. Cuộc sống của bạn tốt rồi. Sẽ có tiếng trẻ con khóc và tiếng ru hời ban trưa. Den có mưa như Sài Gòn? Cho bọn mình nhớ cái thời áo trắng tung tăng sân trường ngày mưa, bạn nhỉ? Nhớ con khỉ già với cây sao đối diện trường, luôn là đề tài chung của 4 đứa, N nhỉ? Nhớ cái quán phá lấu NĐC ngồi sì sụp. Thời gian ít quá! Không đủ để bọn mình phá phách nhà của ma nước, nhưng đủ để bọn mình nhớ tất cả những nụ cười của nhau.
Gửi bạn những ngày sôi nổi khi còn là những “đứa trẻ” bị gõ đầu trên giảng đường. ngày ấy vui nhỉ!! Vô tư nhỉ?! Bạn thích nhìn ngắm trời mưa từ cái góc lớp của số 8 Ngô Thời Nhiệm khoa Đông Phương cũ của bọn mình. Bọn mình cứ ngây ngô, không biết rằng thời gian qua rất nhanh và có lúc bọn mình đã phí thời gian bên nhau. Có khi bọn mình làm cho nhau buồn. Giờ già rồi! Nghĩ lại, không có thời gian nào đẹp và quý giá bằng thời gian đó. Thi thoảng chạy lướt qua nhau, chỉ kịp cái nháy mắt...
Mưa, mưa hoài... Mấy ngày nay mình không ráng nổi 1 câu viết bài. Vùi đầu trong những mưu toan, bạn ạ! Nếu có 1 lúc nào đó nhìn lại phía sau, mình sẽ mỉm cười về khoảng thời gian thật đẹp ngày xưa. Những lúc CHÁN như thế này, nó là động lực cho mình mạnh mẽ đi tiếp....
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét