
“ Cho một tô bún cá” – Miên chọn chỗ ngồi ngay cửa sổ nhìn ra đường. Sài Gòn vào đông rồi! Các hình ảnh quen thuộc như những cây thông xanh được trang trí nhiều màu sắc, các cửa hiệu rộn rịp trang trí các chum trái châu nhiều màu sắc lấp lánh. Xe ngoài đường cũng đông hẳn hơn. Lướt qua, lướt qua….
“ Cho một tô bún cá, nhớ cho thêm tỏi phi nha” – Người đàn ông cao hơn 1m7, dáng người gọn, ngồi đối diện với Miên bàn đối diện với Miên. Vừa gọi, vừa dặn anh chàng bồi bàn, vừa “ khệ nệ” xách chiếc vali cỡ nhỏ đặt lên ghế ngồi. Tự nhiên Miên thấy hơi khó chịu. Ngồi đối diện thế này thì ăn uống không thoải mái cho lắm. Nhất là trong lúc này Miên cần một không gian riêng một chút. Hơi trễ, các bàn cũng đã đầy chỗ, chỉ còn hai bàn này. Quán thiết kế rất xinh, bàn nhỏ, ngồi sofa, có thể dựa thoải mái. Hầu hết các quán ăn ngày nay cũng dần dần xem việc giúp khách ăn ngon cũng biết đan xen thêm cảm giác thoải mái. Âu cũng là cái chiêu của họ. Vì nếu chỗ ngồi thoải mái, khách ăn xong có thể lưu lại kêu thêm chè hay vài món tráng miệng. Cái tật cứ hay bang quơ tập trung vào những chuyện không đâu, chẳng ăn nhập gì tới mình. Bụng cồn cào. Cũng vừa lúc anh bồi bàn mang ra tô bún cá đang bốc khói. Kèm theo tô bún là 1 đĩa rau sống nhìn tươi rất ngon. Miên lau đũa, muỗng rồi nhấp thử nước lèo. Tô bún cá hấp dẫn ở vị ngọt tự nhiên từ nạc cá, xen lẫn mùi vị nồng nàn của nước mắm ngon, các gia vị tỏi phi và hành sắc nhỏ cũng góp phần tăng thêm mùi vị đặc trưng cho món ăn này. Miên gắp vài lát gừng xắt vào tô, gừng làm ấm tỳ và giúp cho hệ thống tiêu hóa làm việc “ trơn tru” hơn. Không biết từ lúc nào, cái món ăn dân dã đặc trưng hương vị miền tây này trở thành món ăn quen thuộc trong thực đơn các món ăn ưa thích của Miên. Cũng phải, món ăn đủ dinh dưỡng, vừa không bột ngọt và không mỡ. Khoái khẩu quá còn gì. Rồi, bây giờ thì “ tận hưởng” nào. Mải mê gắp, húp, nhai rồn rột trong sự khoái trá khi thưởng thức món ăn ngon, Miên chẳng hề để ý rằng anh chàng ngồi đối diện nhìn Miên lom lom. Xẹt… Có một luồng điện đang di chuyển ở cột sống của Miên, nhìn lên, bắt gặp ngay ánh mắt nhìn tròn và to của người đối diện, hai mắt nhìn nhau, Miên như đang bị chụp hình khi đang ngậm vài cọng bún ở miệng. Người đối diện tự nhiên bật cười, rồi như biết mình vô duyên quá, nên gật đầu chào rồi quay nhìn ra đường. Miên nghĩ bụng
- Cái thằng cha vô duyên, người ta ăn có gì mà nhìn. Đã vậy còn cười nữa. Ghét thật.
Nghĩ bụng vậy, chứ cô nàng cũng quê gần như muốn chui xuống gầm bàn núp kiểu như “ đất ơi mày nuốt tao luôn đi”. Miên tranh thủ gắp vài gắp nữa rồi kêu tính tiền. Lúc này kịp nhìn qua đối tượng thì cũng vừa lúc anh ta đang “ hì hục” với tô bún của mình. Cười thầm trong bụng và nghĩ “ Coi cái tướng ăn uống cũng có đẹp đẽ gì đâu mà lúc nãy dám cười người ta. Xí, giờ ta cười lại cho bỏ ghét”. Nghĩ bụng, rồi nhếch mép một cái để trả thù. Vừa ngay anh chàng đối diện “ chụp hình” cái nhếch mép của Miên thì anh chàng bồi bàn ra đưa tiền thối và hỏi với
- Bữa nay không ăn chè ruby hả cô Miên?
- Hôm nay hơi đầy nên không ăn, hôm khác sẽ gọi nhé!
- Chào cô, hôm khác lại đến nha.
Miên xách giỏ đi ra, không quên lườm người đối diện một cái vì cái tội làm mất ngon. Người đàn ông ăn xong, gọi tính tiền, khi nhận tiền thối, tò mò hỏi người hầu bàn
- Cái cô khi nãy rất hay ăn ở đây à, làm sao mà anh nhớ tên cô ta?
- À, anh bồi bàn cười khì, cô ấy tới đây ăn từ khi quán khai trương tới nay. Cũng hai năm rồi, thi thoảng cô ấy hay tới và ăn riết quen, có khi dẫn bạn đến giới thiệu quán nữa. Có lần cô ấy viết một bài đưa lên báo khen quán. Đâm ra cả quán này từ chủ tới tớ đều biết cổ hết á.
- À, ra là vậy… Cám ơn anh. Nói đoạn, Thông nhìn đồng hồ, 9 giờ 15 tối thứ 7. Chà, thứ 7 mà đi ăn một mình, chắc là cũng độc thân như anh. Nhớ cái nét mặt khi nãy lườm anh một cái làm Thông bật cười một mình rồi nổ máy xe…
Về tới nhà, Miên bay vào nhà tắm, phải gột rửa bụi đường, hôm nay Toyota có event ở Bình Dương, cô phải đi lấy tin, chạy xe đi đường xa, nên bụi bặm khói xe không chịu được. Miên là phóng viên của tờ Thương Hiệu, tạp chí dành riêng cho giới doanh nghiệp. Ngót nghét cũng hai năm rồi. Đam mê và sống với nghề, Miên vẫn chưa chọn cho mình một chàng để làm nơi dừng chân. Thuở còn đi học, lãng mạn lắm, nhưng để yêu và lấy làm chồng thì hai quan niệm này Miên phân tích có mà cả ngày. Nào là người yêu thì phải như vầy, như vầy… Còn chồng thì phải như vầy, như vầy… Đến cả ông chủ biên tập còn không chịu nổi cái suy nghĩ của Miên. Ông cứ hay đẩy cái mắt kiếng dày cộp của ông rồi bảo Miên lấy chồng đi, già rồi. Hơ, Miên nghĩ
- Mình đâu có già, 28 tuổi mà già gì, còn long rong được mà.
Nghĩ vậy, chứ do cô nàng chưa tìm ai thích hợp là chính. Thói quen, mở chút hòa tấu. Serenate lúc nào cũng là bài đầu tiên Miên muốn nghe khi về tới nhà. Bên ngoài đường phố vẫn đông. Miên không mở đèn như mọi khi, châm lửa hai cây đèn cầy thơm, và serenade. Miên trùm cái chăn, ngồi trên cái sofa dài, nhìn ra đường… Miên yêu ngôi nhà nhỏ vỏn vẹn 28m2 này của mình. Do chính Miên mua lấy và ra riêng cách đây hai năm, từ khi cô làm phóng viên, giờ giấc đi về trái khoáy. Nhà bố mẹ thì chỉ chạy xe 10 phút là tới, chứ cũng phải cuối tuần cô mới ghé qua. Công việc cuốn đi suốt. Giáng sinh lại về. Sài Gòn lại được dịp thay áo mới, những chiếc áo sặc sỡ nhiều màu sắc để chuẩn bị chia tay một năm cũ. Dạo này lạnh về đêm, Miên thích cái không khí những ngày này, phải chi có chút lá vàng hay chút tuyết, chắc cô tha hồ mà văn vẻ và mơ mộng. Bài nhạc nhẹ nhàng, Miên cứ để suy nghĩ trôi đi…và mắt nhíu lại, cô ườn người trên ghế rồi trùm chăn lại… Đĩa nhạc vẫn cứ quay…
**********
Nháy mắt, lại gần hết năm rồi. Miên bù đầu với những ngày biên tập bài, lấy thong tin, hình ảnh. Có hôm ở tòa soạn tới hơn 11 giờ đêm mới lóc cóc về nhà. Mấy hôm nay ngày nào sang và tối cũng lạnh tái tê, Miên trùm kín cổ vì sợ căn bệnh đau cổ họng thường niên hành hạ. 22 Tết. Mai là đưa ông Táo về trời. Tết rồi còn gì. Nhanh thật. Miên cứ để cho dòn suy nghĩ của mình trôi tới đâu thì trôi. Xe dừng lại cái kịch trước quán bún cá. Lại thèm hương vị cũ. Nhất định phải ăn một tô lớn. Ông chủ quán cất tiếng “ Như mọi khi hả cô Miên?”. Gật đầu rồi tháo khăn choàng.
- Chào cô Miên!
- Ơ…. Chào anh. Lơ mơ thế nào mà Miên lại nhớ ra gã này đã gặp ở đâu. Trời ạ, gặp ở quán bún cá này chứ đâu. Lần trước hắn ta cười mũi mình đây mà.
- Chào, tôi tên Minh Thông, tháng trước trên tạp chí của cô có bài viết về công ty của tôi. Tôi cũng có sang tòa soạn nơi cô làm vài lần, chắc cô không để ý.
- Thế à, xin lỗi tôi không để ý lắm. Chắc là anh làm việc với phóng viên khác. Nhưng sao anh biết tên tôi?
- À, ở tòa soạn báo, ai cũng nói cô là sát thủ, nên tôi cũng tò mò một tí đó mà.
Miên thoáng đỏ mặt vì xấu hổ, chậc chậc, không lẽ “ tai tiếng sát thủ “ của mình bị thiên hạ đồn dữ vậy sao. Chậc chậc, nguy quá!
- Tôi ngồi cùng với nhé. Cô cũng là “ fan hâm mộ” bún cá à?
- À, tôi nghiện. Nói rồi Miên cũng miễn cưỡng để Thông ngồi cùng bàn. Và anh chàng không bỏ sót một giây nào cho cái sự…tìm hiểu đối phương.
Thông nhắc lại lần chạm mặt nhau lần trước, Miên cũng chẳng ngại ngần nhắc lại sự phát hiện buồn cười của mình khi thấy một gương mặt dính bùn và xì xụp xì xụp của Thông. Họ cười và sự cởi mở hơn trong trò chuyện. Công ty của Thông chuyên về giỏ xách nhãn hiệu ORO. Những mặt hang thổ cẩm, túi cao cấp, chuyên để xuất khẩu là chính. Đối với thị trường trong nước, túi kim sa quai gỗ cũng được yêu chuộng và khách nước ngoài lưu tâm đến. Một doanh nghiệp trẻ với hướng đi táo bạo và sự gan dạ, Thông đã xây dựng được hình ảnh của riêng công ty mình. Chính vì hôm ăn bún cá ở đây lần trước, sự chạm mặt đã khiến Thông tìm hiểu Miên đôi chút và cảm thấy thú vị. Ở Miên có nét gì đó khiến Thông không thể rời mắt. Mái tóc bồng bềnh, song mũi cao, dánh thanh mảnh, nụ cười phớt nhẹ một cái nét sang trọng khiến Thông cứ bị thôi thúc phải làm sao gặp lại. Sau khi hai tô bún được mang ra, câu chuyện được đổi đề tài sang nghề viết lách của Miên. Bỗng nhiên có người hỏi han, Miên cũng say sưa và có khí thế hẳn lên. Hai kẻ xa lạ, bỗng nhiên ngồi cùng một bàn do một cơ duyên, và giờ thì trò chuyện một cách say sưa… Một buổi tối lạnh, gió cũng nô đùa trên những tán cây cao. Sài Gòn đang vào xuân. Sương khuya đọng trên vai áo, dọng trên tóc, đọng trên môi của người đi đường. Không khí xuân đang về rất gần, niềm vui xuân đang len lỏi vào từng nhà, từng gia đình, từng đôi trai gái yêu nhau, len lỏi vào cả từng góc phố nhỏ sang đèn. Câu chuyện của hai kẻ xa lạ đã kết thúc bằng cái phẩy tay của Thông đòi trả tiền và có nhã ý muốn đưa Miên về nhà, cũng đã hơn 12 giờ, quán bún đang lộc cộc đóng cửa. Đường phố cũng thưa dần. Vừa bước ra khỏi quán, gió đêm thổi tóc Miên bay, bỗng dưng run vì lạnh, Miên rút sâu hơn vào cổ áo và choàng khăn thật kín cổ. Miên để Thông đưa về. Họ đã không rời mắt nhau trong 2 tiếng đồng hồ vừa qua. Mùa xuân. Thi vị đây. Miên lẩm nhẩm khe khẽ bài hát nào đó, rồi cười một mình. Hình ảnh vừa rồi chẳng thể thoát được cái nhìn trộm của Thông. Anh chàng cũng cười một mình sung sướng. Những ngày giáp Tết sau đó, Thông hay đón Miên ở tòa soạn sau giờ tan tầm, la cà hết quán này đến quán khác, trò chuyện đủ thứ trên đời. Cả hai người bọn họ đều cảm nhận mùa xuân dường như đã xua đi cái giá băng của mùa đông những năm qua đi xa lắm rồi. Trời Sài Gòn vào xuân cũng đẹp lạ. Gió hây hây, lành lạnh, chộn rộn những chợ hoa đang dần dần hoàn thành. Chiều hôm qua Thông chở Miên đi thực hiện bài viết về chợ hoa xuân. Khi tham gia cùng Miên trong công việc, anh cảm nhận nơi Miên không chỉ là sự sâu sắc mà còn là một cái đầu đầy ắp thông tin và một sự tinh tế. Chẳng trách sao nhiều đồng nghiệp đánh giá cao năng lực của Miên.
Chiều thứ 6, Thông rủ Miên đi chợ hoa. Lang thang và chụp hình thỏa thích, Miên chọn chậu trạng nguyên lá đỏ, mang về trang khí cho cái phòng khách nhỏ của Miên. Thông khệ nệ khiêng vào nhà giúp. Thoáng gì đó ngỡ ngàng. Ngôi nhà nhỏ, nhưng cô chủ bày trí rất đẹp và ấm cúng. Phòng khách lót sàn, một cái bàn kiểu Nhật và vài tấm futon lót ngồi, nơi bệ cửa sổ là những lọ xương rồng. Miên bảo anh đặt chậu cây cạnh tivi, Miên sẽ mua giấy kiếng để bọc cái chậu lại cho lịch sự. Mời anh một ly nước mơ Miên tự ngâm, hai người ngồi đối diện nhau, trong giai điệu du dương của violon, Thông chộp lấy tay Miên và giữ trong tay mình thật lâu. Ngại ngùng, Miên nhìn ra cửa sổ. Con phố cũng im lặng trong thoáng bối rối. Miên biết trái tim mình đang đánh nhịp theo bài hát gì. Dường như tất cả hình ảnh của sự đau khổ, của mối tình cũ xa xưa mà Miên luôn mang theo trên hành trình đi tìm hạnh phúc đã tan biến hết. Phải chăng mùa xuân đang ở cạnh đây. Khi người ta đã đi qua sự mất mát, với những gì có được ở hiện tại là một niềm hạnh phúc. Với những kỉ niệm chia ly của ngày xa xưa, tưởng chừng như mùa đông bắng giá sẽ ở lại mãi mãi với Miên. Sự ân cần và chia sẻ của Thông khiến bao nhiêu băng tuyết bao phủ trái tim cô bao nhiêu năm qua đã tan biến đi hết tựa như ánh nắng ấm áp của mùa xuân làn tan chảy bao khối băng tuyết u buồn. Thông bảo mai anh đi công tác sang Úc ba ngày. Trở về vào đúng 29 Tết. Chắc anh nhớ Miên chết mất. Còn những công việc tồn đọng của cuối năm, anh cố gắng giải quyết cho xong hết. Chuyến công du sau cùng của năm.
Ba ngày Thông đi, Miên đứng ngồi không yên. Đến nỗi ông chủ biên tập cứ kéo cái kính nhốp xệ tận má nhìn cô nàng nhấp nha nhấp nhổm.
- Thế là yêu rồi nhá !
- Chú đừng có mà chọc người ta hoài đi à! – Lấp liếm vậy thôi, chứ Miên hiểu trái tim mình đang nói gì.
Tối về, Sài Gòn đã nhộn nhịp lắm rồi. Gió cũng lạnh hơn, người Sài Gòn lại có dịp khoe những chiếc áo len áo khoác nhiều màu sắc. Không có Thông cùng về, sự trống trải làm Miên cảm thấy thoáng buồn, ôi trời, ba ngày sẽ nhanh như một giấc ngủ thôi mà. Chắc tại ngóng đợi quá nên ruột gan nó làm mình bồn chồn đến vậy. 29 Tết, Miên sang nhà mẹ, cùng mẹ đi chợ mua sắm các thứ cần thiết cho 3 ngày Tết. Mẹ chỉ cô cúng vái thế nào, các mùng ra sao. Mùng 1 Tết cô cũng sẽ chạy về đây để chúc Tết bố mẹ. Đã hết ngày 29, lòng cô cứ bồn chồn, nhìn đồng hồ 9 giờ tối mà vẫn chưa thấy Thông đâu, điện thoại vẫn khóa… Miên vào bếp, phi tí tỏi, xào bó rau để ăn cơm. Ngồi thừ ra với một mớ suy nghĩ lộn xộn, tỏi cháy khét, bốc khói ngùn ngụt. Giật mình, vội vàng tắt bếp, cháy đen hết rồi còn đâu, mùi tỏi cháy thơm lừng cả ngôi nhà nhỏ. Chẳng muốn ăn, Miên cho chảo tỏi vào bồn rửa, bụng cũng không cảm thấy đói, mở tủ lạnh lấy chùm nho ra nhai.
Miên philên chiếc sofa quen thuộc, đốt nến thơm, mở bài nhạc quen thuộc… Cảm giác cô đơn xâm chiếm trong giây lát, có cái gì đó xốn xang nơi mũi và khóe mắt. Hơn nữa một ngày chen chợ mệt nhoài, Miên thiếp đi…
- Miên ơi, Miên!
Tiếng gõ cửa, giọng quen quen… Miên choàng tỉnh, chạy ào ra mở cửa. Thông ôm choàng lấy Miên.
- Chuyến bay của anh bị delay hai tiếng. Do ít khách nên phải chờ để nhập 2 chuyến lại. Anh xin lỗi vì để em chờ. À, nhà có mùi tỏi cháy à.
- Hồi nãy em tính phi tỏi xào đồ ăn cơm, nhưng mà lỡ làm cháy tỏi… vì cứ mãi nghĩ tới anh. Nói rồi bẽn lẽn xụ xị cái mặt.
- Haha…thật không đó? Anh đói bụng quá, nấu mì cho anh ăn đi, từ sân bay, anh đi taxi về thẳng nhà em luôn nè. Chắc qua Tết anh xin gia đình hai bên, dọn về đây luôn quá. Căn nhà anh đang ở sẽ cho thuê. Em biết không, ngồi trên máy bay, anh đã suy nghĩ nhiều thứ về “ điệp vụ” sau Tết lắm. – Thông nói cho một hơi không kịp nghĩ. Rồi ôm chầm lấy Miên, xa nhau 3 ngày cứ tựa như 3 tháng, nhớ phát điên.
Ngoài hiên nhà, gió xuân đang khẽ len mình qua khe cửa, quyện không khí cùng mùi tỏi cháy trong nhà lên không trung, rồi bay ra đường nhảy lên tầng không. Xuân về tươi thắm cho lứa đôi….
Saigon, Saturday December 20, 2008
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét