
Con người ai mà chả vậy! Một người bạn nhận xét vậy. Ai chẳng vậy. Cũng đúng. Cái núi bên này đâu có nhiều đồng cỏ xanh tươi để mà chăn thả, đâu có nhiều thác nước để mà trồng trọt, đâu có nhiều hoa đẹp, đâu có nhiều gỗ quý.... Khi cần " sân si" thì người ta sẽ " sân si" đủ thứ. Cái dạ đã chắc mẩm như vậy thì rồi cũng có ngày lùa gia súc và trang trại sang núi kia thôi!
Cuộc sống di cư, du mục, đâu biết ở đâu mãi mãi.
Mà cũng chưa chắc cái núi bên kia hấp dẫn vậy mà đã sống được. Nhưng nếu sống mòn 1 nơi thì cũng lắm nhiều phiền toái. Có người cho rằng khi không thay đổi thì người đó đang bị lu mờ và thoái trào. Người luôn đổi mới tư duy, là người bắt kịp thời đại. Cũng đúng!
Vậy thì theo bạn, cái nào đúng hơn cái nào? Chà, lại cãi cọ. Vì ai cũng bo bo cho cái lí của riêng mình.
Theo tui, khi mảnh đất của cái núi bên này khô cằn không thể mọc cỏ cho gia súc, khi nước cạn, cho dù đào giếng sâu bao nhiêu mét cũng không có nước... thì tốt nhất, dời qua cái núi bên kia cho chắc ăn. Nói vậy thì e là có người cho rằng thuộc loại có thì xài, không có thì dẹp. Mà phải vậy thôi! Sinh tồn mà!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét