Thứ Hai, 28 tháng 4, 2014

Từ em đi...hạ thêm buồn vắng...

"Từ em đi mùa Xuân lặng lẽ cánh hoa u sầu
Từ em đi Hạ thêm buồn vắng nắng mưa phai mầu "
Không phải lần đầu nghe Trần Thái Hòa, không phải lần đầu đi nghe lại bài này. Kể từ " Đường em đi ". Mỗi ca khúc là một cảm xúc lạ lẫm khác nhau. Ngộ lắm, cả buổi replay mãi...chắc tại về qua nhà cũ...
"Chiều lang thang về căn nhà cũ mất nhau muôn đời
Hồn mênh mang nhạc dâng sầu tới dáng em xa rồi "
 Ai cũng từng mơ một bến bình yên, ở nơi đó có tiếng chim rộn vang những sớm mai thức giấc. Chỉ cần với tay là có thể chạm lấy yêu thương. Nhưng không phải chạm rồi thì ai cũng giữ được thương yêu. Yêu thương mong manh tựa như những cụm mây trên trời xa, tay với vừa đâu mây đã tan mau. Có những người may mắn chỉ một ánh mắt giữa phố đông đã thuộc về nhau. Có những người mãi loay hoay mòn mỏi đi tìm kẻ còn lại mà vẫn chưa thấy nhau. Có những người duyên trời cho bên nhau để rồi hoang phí và xa nhau. Phía cuối con đường anh không đợi em được nữa, vậy anh hãy cứ bước về phía...không em. Có những con đường phải tự mình bước tiếp...
 Nắng muộn trải thênh thang trên con đường vẫn hay về qua. Chợt khựng lại giữa hối hả của bộn bề, lặng đi trong hoàng hôn đang chợt tắt. Chợt nhói lòng vì những câu nói..khiến tim vỡ tan ngàn mảnh vụn. Lấp loáng trên nền trời khuya những ánh sao non. Ngước lên trời cao, tìm thấy ngôi sao của mình vẫn còn vui chơi tận nơi xa chưa về. Này những người đã tìm thấy nhau, đã gặp nhau rồi, hãy nắm chặt tay nhau nhé, dù có những lúc những tưởng đã lạc mất nhau. Này những con tim quên lối về, thôi thì..hãy nhẹ nhàng buông tay...."dòng thời gian sẽ xóa nhòa nỗi buồn em mang".
 Trái đất thì tròn mà thời gian thì lại phẳng, chỉ cần quay lưng là đã có thể mất nhau mãi mãi. " Hạnh phúc là tiếng hát chơi vơi" mà ai cũng mãi đi tìm...

P/S:  Ở nơi nào em còn nhớ - Trần Thái Hòa
Link: https://www.youtube.com/watch?v=iTuN9Kv_EeU

Đâu phải chỉ có Nắng như Phan Gió như Rang

Ở mỗi cuộc hành trình, luôn đọng lại nhiều niềm vui - nỗi buồn - nhiều cảm xúc trái ngược nhau. Nhưng với chuyến đi " Hứng nắng tháng 4" này, khi ngồi xem hình, chỉ có cười, có khi cười sặc sụa...những bức ảnh và những khoảnh khắc thật tuyệt vời!
Nhắc tới Phan Rang, ai cũng nghĩ đến 1 vùng biển thuộc dải đất miền Trung với cái nắng cháy da cháy thịt và những cụm đồi liu hiu những cành cây khô khẳng khiu. Lầm to rồi nhé! Giữa cái nắng gắt tháng 4, Phan Rang đón đồng bọn với những " đặc sắc" của Phan Rang khiến ngỡ ngàng dân thành thị ơi!
Tàu sục sịch lăn bánh, đèn loang loáng, vượt qua những vườn thanh long giăng đèn trong đêm, thật là đẹp. Đến Tháp Chàm 3:00 am, có gió, không cảm giác hanh như khi đến những vùng biển khác. Có ai từng ngắm 1 bên là trăng - 1 bên mặt trời đang nhấp nhô lên khỏi mặt biển chưa? Thật là thú vị quá đỗi!
 Mặt trời tròn...hơn quả trứng...gà....^ ^ đang lò dò ra khỏi mặt biển.
 Cứ nghe đi farm là không thể ngồi yên. Đi đâu cũng vậy, cứ phải tìm cái vườn nào đó mà chui vào thì mới vừa cái bụng. Vườn nho Phan Rang đều trang thẳng tắp. Chùm chùm ra đều nhau, đẹp quá chừng. Ngắm nho Phan Rang, rồi định bụng sẽ ngắm nho Bordeaux một ngày nào đó.
 Nho Việt Nam mình trồng giàn ngang, tay đưa lên là vừa chạm tới để cắt. Nho Pháp thì họ trồng dọc, giàn dọc thì không cần với tay cao.

Bordeaux là quê hương của những loại nho nổi tiếng như Cabernet Sauvignon, Merlot cùng với Sauvignon Blanc và Sémillon. Rượu Bordeaux thường mạnh, nhiều chất chát và có thể ủ lâu hơn so với các loại vang khác, bởi thế, Bordeaux được xem là loại vang “kén” người thưởng thức nhất. ( cơ bản vì tui ghiền Merlot ^ ^ )

Nhưng nhìn vườn nho VN mình vẫn thấy yêu quá. Ngoài nho Phan Rang còn trồng táo. Táo xanh trái chín thì to cỡ cùm tay. Xanh dòn và ngọt. Tiếc là tháng 4 táo chưa có.
 Phan Rang thoáng tầm nhìn, mùi rơm rạ thơm lựng...tuổi thơ...thả diều đá bóng...nắng cháy...
 Đến với lễ hội bằng sự ngỡ ngàng...

Phú Tuệ Năng: nhà thơ, nhà nghiên cứu văn hóa Chăm Inrasara.

Nếu không có lễ hội này, cơ duyên để đến Phan Rang có lẽ còn xa...
Những làng nghề thổ cẩm, gốm...vẫn cố duy trì cho thế hệ mai sau.



Nhìn hai chú cóc bằng gốm đơn giản, nét mặt vui tươi đủ cho thấy cuộc sống yên bình ở vùng đất này. Phan Rang - Ninh Thuận được bao bọc bới 3 mặt núi và 1 mặt biển. Không ngờ trên vùng đất với thiên nhiên khắc nghiệt này lại trù phú trái cây và xanh mướt như vậy. Cả một cánh đồng cừu bên đường, những bông hoa lục bình tím ngát... Những chú cừu thong thả gặm cỏ...Cảnh đẹp đến mê mẩn tất cả " đồng bọn". Chúng ta đã bay trên cánh đồng cừu giữa cái nắng 12h mà không hề quan tâm tới việc làn da có bị cháy nắng hay không ^ ^ Tạo dáng bên...cừu đến quên cả giờ giấc.

 Cũng không quên ghé Po KLong Garai trên đồi Trầu, tháp là biểu tượng cho thời Champa huy hoàng ở thế kỉ 13-14 dưới thời vua Chế mân. Không leo lên trên thì cứ thấy thiếu thiếu, cho nên cứ phải lên sờ tay vào những viên đá cổ thì mới yên.

Ở đâu có biển, ở đó có làm muối. Những hạt muối kết tinh từ biển và từ trời. Có thấy người nông dân muối lao động vất vả thế nào mới thương từng hạt muối trắng ngần ra sao.Trong Kinh Thánh, Muối - Ánh Sáng, là 2 thứ không thể thiếu trong cuộc hành đi của đời người. Trong mỗi phần đời của con người, không có ánh sáng con người quanh năm trong bóng tối, không tìm ra đường đi - lối thoát. Chẳng phải ai cũng thèm " ánh sáng cuối đường hầm" đó sao?! Không có muối, sẽ không cảm nhận được vị ngọt của đường, không trải qua những vị mặn của nước mắt - sẽ không cảm nhận được hạnh phúc của nụ cười.

Biển - cứ thấy biển là ai cũng có thể trở thành trẻ nhỏ trong tíc tắc. Thỏa cơn khát Biển. Vẫy vùng với biển. Biển Phan Rang xanh ngắt tận cùng xanh.



Bờ sóng êm, chỉ có chúng ta, tha hồ vùng vẫy. Biển xanh trong tuyệt vời! Tiếc là không đầm mình được lâu.
Thiên nhiên vốn dĩ ưu ái cho Việt Nam. Người địa phương vốn dĩ sinh sống dựa vào nguồn tài nguyên tại điểm. Nếu dân du lịch thiếu ý thức, ăn đâu xả đó, ngồi đâu vứt đó...thì chắc không sớm thì muộn, những vùng biển đảo xinh đẹp sẽ chỉ còn là những bãi nước thải.
Chia tay Phan Rang, cũng như chia tay những người bạn dễ mến, cùng đồng bọn hẹn ngày " tái nạm". Nhớ mua đặc sản Phan Rang nhá bạn.

Thứ Ba, 15 tháng 4, 2014

Khi mùa mưa đến

Chiều nay, 3h bỗng trời cuộn những ụn mây đen...phải chi mưa thì cũng tạm thấy an ủi. Thế nhưng trời không mưa, chỉ âm u rồi thôi. Tối về, chạy xe trên đường có những bụi hoa vàng, ước chi có một cơn mưa..ập đến. Và rồi thấy hình như có mưa...Ừ, mưa thì phải! Mưa về theo bước chân ngại ngùng...tìm những đêm mơ..suốt đời ngây thơ...
Cái nắng chiều vương nhẹ trên lá sao mà ngắn ngủi đến thế, chưa kịp biết nhịp chân của thời gian nhanh hay chậm mà đã lặng lẽ  rời đi. Lá rơi mau xuống bờ đất lạnh... Mưa! Gội rửa và xóa mờ...tiếng đêm thì thầm...
 Mưa bên bờ vắng, để đàn thôi hát khúc tình ca... Mang đi xa cả vùng trời mưa trắng xóa. Những giọt nước tung tẩy rơi vào khung kính cửa sổ. Mưa làm trôi về miền kí ức, những thành phố xa vắng, những bờ tre rũ mình trong mưa. Bỗng dưng dưới cơn mưa lại thấy lòng vấn vương vô định những ngóng chờ và mỏi mong một cánh chim bay. Đi qua vũng lầy, để thấy mưa giúp gội rửa bao nặng nề cứ mãi bám ríu lấy chân. Khi mùa mưa trở về, khi tiếng đêm dạt dào, gió đêm thâu thì thầm... khỏa lấp đi sự im lặng căn phòng vắng.
 Có lẽ bản thân mưa cũng không hiểu là mưa lạnh. Có lẽ ly cà phê cũng không hiểu là nó đắng. Chỉ có tình yêu tự thân nó hiểu đắng - lạnh thế nào. Nếu một ngày phố vắng mưa bay, nhớ về qua vùng trời cũ tìm mưa. Chắc là nụ cười còn đọng lại đâu đó...trong tay.

P/S: mãi miên man với Khi mùa mưa đến ( Châu Đăng Khoa )  mà đâu hay ngoài kia mưa đã tạnh, trăng đã tàn...ngày lên...
Link: Khi mùa mưa đến - Thu Phương
https://www.youtube.com/watch?v=T2Iw9eQb6Wc

Thứ Sáu, 4 tháng 4, 2014

Dưới cội anh đào

Dự là chỉ up hình cho vui và cổ động cho hanami ( hội ngắm hoa anh đào ở Nhật sắp tới ngày 8/4), zậy mà tay lại ngứa.
Làm lại thôi bồn chồn nhớ, cái ngày đầu tiên đặt chân lên đất nhật, cái con nhỏ ngố tuổi 17, đã hét tung cả khoang máy bay khi thấy núi Phú Sĩ từ trên không. Ừ, con nhỏ tôi đấy, khùng thật!
Vậy rồi kí ức xếp vùi đâu đã lâu! Vẫn nhớ hoài bóng cây đào ở Iwate, Morioka mọc lên từ mỏm đá.
 Người ta bảo cứ đi hanami, ngồi dưới gốc anh đào mà ăn no say, ngồi chè chén. Nếu gió qua, cánh hoa anh đào mà bay vào chum rượu sake bạn đang cầm trên tay, chắc chắn sẽ là 1 năm may mắn. Tôi cũng thèm có cánh hoa anh đào trong ly rượu của tôi lắm.
 Ở cái xứ sở mà buổi sáng thức giấc là nghe tiếng quạ kêu, quạ đậu đầy các dây điện. Đi đường thấy mấy con quạ chốc mỏ vào vòi nước mà uống là chuyện bình thường. Quạ ở Nhật nó gần gũi với người bản xứ như bạn.
" Trên cành khô quạ đậu
Chiều thu -- Basho"
Người Nhật chịu ảnh hưởng của bi cảm aware của văn hóa truyền thống với cảm giác vô thường của Phật Giáo nên rất coi trọng vẻ đẹp mong manh phù du. Cảm giác vô thường (mujo) có nghĩa không có điều gì bền vững, tất cả rồi sẽ phải đổi thay. Còn aware có thể dịch tạm là “u hoài”. Hình ảnh hoa anh đào cũng vậy. Chờ đợi sau một mùa đông băng giá, những cánh hoa mỏng mảnh xòe tung cánh, rồi sau đó là xao xác rụng.
Cứ mỗi lần sự kiện hanami hằng năm, tôi lại nhớ quá cái con phố nhỏ Morioka, nhớ ngọn đồi nhìn phía xa ra biển, nhớ cả ngôi nhà tôi đã ở homestay. Chẳng biết gia đình của tôi ở đó, nơi có người đã gọi tôi là em, nơi có người đã gọi tôi là con...sau trận Tsunami 2011 chẳng biết có còn sống không. Tôi đã mất liên lạc với họ. Tôi vẫn mong trở về ngôi nhà đó một lần nữa. Chẳng phải là cuộc sống mong manh sao?!

 Sakamoto Yuko và gia đình mà tôi đã gọi là ba là mẹ là anh. Họ còn hay không trên cõi đời?! Có thể Tsunami đã càn quét sạch dấu chân ngày hôm qua của tôi rồi!
 Đây, con phố thân yêu nhiều kỉ niệm ấy đây. Nơi đã có cuộc chia tay nhiều nước mắt và đôi bàn tay chạm qua khung kính tàu điện, lúc hoa đào rơi. Bạn có biết vì sao người ta vẫn hay gọi Nhật Bản là đất nước Phù Tang?
 Trong thế gian, chẳng có gì là mãi mãi. Kể cả tình yêu. Rồi nó cũng sẽ lụi tàn theo năm tháng. Tất cả đều vô thường và phù du. Bởi nên người Nhật yêu hoa đào vì rụng rơi đúng lúc đẹp nhất của hoa như một biểu tượng mỹ thuật về cái chết. Có thể nói rằng người Nhật không có triết lý về sống nhưng có triết lí về cái chết. Chết trong lúc đẹp nhất!
"Hoa đào ban đêm
Như từ trời xuống
Những người con gái tiên.
                                                Issa"
 Cũng tin vào vô thường vì đã có quá nhiều cuộc chia ly đi qua đời mình. Một bạn già hay đậu mình trên tháp Paris, tôi nói là đậu mình vì công việc của ổng là quản lí tổ quét dọn tháp Effiel. Cho nên ngày nào cũng phải " đậu" trên ấy để ngắm nhìn thành phố. Bạn già cũng hay làm thơ. Bạn già bảo rằng:
" Em hãy cứ là mimosa mỏng mảnh nở trong mùa đông như những ngọn đèn vàng thắp sáng phố đồi khi rét mướt. Em hãy cứ là người thắp lửa như em đã từng. Và phải sống làm sao cho ai cũng muốn mang em đi"
==> Vâng, em sẽ sống tốt để cho AI CŨNG MUỐN MANG ĐI.